chap 7:

1.3K 94 3
                                    

Ở trong phòng thay đồ của quán café

Kuroko được Aomine thả xuống ghế, Aomine nói: "Tại sao lại biến mất?"

Kuroko im lặng quay đi chẳng nói lời nào mà thay quần áo, Aomine không bình tĩnh như thường ngày cảm xúc cứ tuôn trào không nhịn được mà gào lên: "Tôi hỏi tại sao cậu lại biến mất"

"Thế ai là người bỏ rơi tôi trước hả?", Kuroko bỗng nhiên bị quát rất ấm ức cũng không im lặng mà to tiếng lại

"Tự nhiên biến mất... hừ nực cười, rõ ràng là cậu chính cậu không cần cái thứ sức mạnh từ cái bóng yếu ớt này nữa, chính cái tính ích kỷ luôn cho mình là nhất của cậu đã đẩy chúng ta ra xa nên bây giờ ở đây cậu chẳng có quyền gì mà quản tôi cả"

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Mômi bắt buộc phải lên tiếng để giảng hòa: "Đủ rồi Aomine đừng làm mọi chuyện trở nên rối nữa"

"Đúng vậy mọi người đều là bạn cũ hà cớ gì phải gay gắt như vậy nhỉ Kurokocchi và Aominecchi"

Kuroko đưa mắt nhìn họ mà trong lòng tự cười thầm [lần nào cũng vậy, họ chưa bao giờ nghĩ hay để ý đến cảm xúc của mình. Luôn luôn nghĩ mình là con đứa con nít vô tri có thể tùy ý trêu đùa]

*ngay chỗ này ý của Kuroko chính là việc mà thế hệ kì tích luôn khiến cho cậu buồn nhưng chưa bao giờ họ chịu lắng nghe tâm sự chỉ toàn khuyên nhau "nhịn" để rồi mai mốt Kuroko cũng sẽ quên mất

Kuroko lúc này không còn tỉnh táo nữa cơn giận cứ liên tục lấn át lý trí khiến cậu muốn trả đũa bọn họ, lớn tiếng kêu: "Kagami cậu đâu rồi"

Nghe tên mình vang vọng trong phòng, Kagami lập tức chạy vào: "Có chuyện gì?"

"Hôm nay tớ muốn ngủ cùng cậu có được không?"

"Ừm... cũng được" Kagami vừa vào thấy được vẻ mặt tức giận của Kuroko liền tinh ý đoán được cậu muốn diễn kịch ý của Kuroko nên là cũng không ngại mà phối hợp

"Tối nay tớ muốn ăn cơm cà ri cùng với vanilla shake do chính cậu làm"

"Ừm để lát tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa rồi làm cho cậu... à mà quần áo lần trước tôi còn chưa giặt có cần về nhà lấy đồ không?"

"Khỏi đi tớ mặc đồ của cậu cũng được dù sao cũng chẳng phải lần đầu"

Trán của Aomine nổi đầy gân xanh biểu thị sự nóng giận tột cùng, Kuroko thấy được điều đó liền rất đắc ý cong cong khóe môi. Kise cũng không nhịn nổi mà chen vào: "Kurokocchi nếu như cậu muốn tớ cùng Midorimacchi có thể nấu cho..."

Midorima từ đầu đến cuối đều im lặng, anh biết được ý tứ của cậu là muốn chọc điên Aomine nhưng vừa nghe cuộc đối thoại trên thì cũng không nhịn được mà toả ra sát khí

Kuroko hoàn toàn phớt lờ lời nói của Kise mà khoát tay Kagami đi về

---//---

Cả hai về đến nhà ăn cơm, tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm, nói là ngủ chung vậy thôi chứ Kagami phải trải nệm nằm dưới đất còn Kuroko thì nằm trên giường. Trằn trọc mãi xoay tới xoay lui, Kagami biết Kuroko có tâm sự mới nói: "Còn để ý chuyện hồi chiều sao?"

Kuroko không trả lời, anh nói tiếp: "Cậu vì sao lại chọn tôi?"

"...Thật ra ban đầu tớ chỉ muốn lợi dụng cậu để trả thù bọn họ. Nhưng Kagami này, cậu rất giống tớ cả hai chúng ta đều rất yêu bóng rổ đó là điểm duy nhất khiến tớ yêu thích cậu và chọn cậu là tân ánh sáng"

Nghe đến chữ "yêu thích" Kagami bất giác đỏ mặt, lấp ba lấp bắp trả lời: "Hừ..."

Cả hai lại im lặng nhìn lên trần nhà, lần này Kuroko chủ động nói: "Có muốn lên đây nằm cùng tớ không? Dù sao chỗ vẫn còn trống..."

Không đợi Kuroko nói hết câu thì Kagami đã nhảy lên giường nằm mà không hề khách sáo dù sao đây cũng là giường mình không khách khí là chuyện đương nhiên

Hơi nóng tỏ ra từ Kagami khiến cho băng khí xung quanh được xua tan hết, cậu không hề ngại ngùng mà vùi người vào vùng ngực của anh

Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu cả hai ôm nhau ngủ như vậy, nên Kagami cũng chẳng có gì bất ngờ trước hành động của Kuroko. Nhiều lần thi đấu mệt rã rời thì Kuroko luôn xem anh là cái gối, ôm mà ngủ. Kagami thuận tay ôm chặt con người bé nhỏ vào lòng để tìm tư thế thuận tiện nhất để ngủ

Kuroko thều thào: " Sau này khi thành công rồi cậu đừng bỏ rơi tớ có được không Kagami"

"Tôi không biết bản thân của tương lai sẽ như thế nào nhưng mà hiện tại tôi chắc chắn sẽ không buông tay cậu Kuroko", anh tham lam hít mùi hương sữa tỏa ra từ con người nằm trong lòng mình

"Cảm ơn cậu Kagami..." Dứt lời thì Kuroko cũng thiếp đi

---//---

Tiêu kịch trường nhỏ

Midorima mặc cảm với bản thân: em ấy sẽ mặc đồ của Kagami, em ấy mặc đồ của người đàn ông khác ngoài mình

Kise: em ấy nói không phải lần đầu mặc đồ Kagami có lẽ nào bọn họ đã sống chung...

Aomine: em ấy không còn là của mình nữa

Tác giả: ừm xin chào mọi người đáng ra là đã có chap mới sớm hơn mà không biết Wattpad bị gì không lưu bản thảo của toi nên là toi đã phải cú gắng diết lại. À còn nữa vì đây là np allkuro nên là cũng có cặp KagaKuro

Còn nữa cách xưng hô thay đổi phụ thuộc vào mối quan hệ của Kuroko và người đó có gay gắt hay không, nên đừng bị rối nha đa số thì sẽ xưng hô là "cậu-tớ" còn lại là "tôi-em". Cuối cùng khi toi ra chap mọi người hãy khoan đọc tại vì toi hay đợi một ngày rồi mới vào beta lại đó nên sẽ chỉnh sửa nhiều chỗ

NHỚ TYM + CMT ĐỂ TOI CÓ THÊM ĐỘNG LỰC CHỐNG LẠI SỰ TRAMKU VÀ LƯỜI BIẾNG

[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em KurokoМесто, где живут истории. Откройте их для себя