56

840 43 0
                                    

Ngày hôm sau, Trì Trĩ Hàm đưa cho Tề Trình mấy bức ảnh mà Tề Ninh giao cho cô.

"Giúp em nhìn xem bà ấy sống thế nào." Trì Trĩ Hàm cắn môi chắp tay sau lưng, đứng cách Tề Trình hai mét, thấy anh mở túi hồ sơ ra thì lập tức quay lưng lại.

Ảnh chụp cũng chỉ có hơn mười tấm, còn kèm theo hai mảnh giấy mô tả tình hình gần đây và phương thức liên lạc.

Tề Trình xem rất chậm, xem xong thì bỏ lại vào trong túi hồ sơ, gói kín lại, đi về phía trước hai bước, đưa cho Trì Trĩ Hàm từ phía sau lưng, xoa xoa đầu cô.

"Hẳn là không quá tệ nhỉ?" Trì Trĩ Hàm cúi đầu nhìn chân hai người, cô mua mấy đôi dép lê tình nhân, thuần một màu lam nhạt hồng nhạt.

"Ừ." Tề Trình lên tiếng, xoay Trì Trĩ Hàm sang đối diện với anh: "Từ từ rồi sẽ đến."

Cô nhớ mẹ, lại không muốn nhìn thấy mẹ đã trở thành mẹ của người khác, cho nên chỉ có thể dùng cách thức như vậy để xác định bà ấy sống có tốt không.

Trì Trĩ Hàm gật đầu.

"Chờ đến lúc em muốn gặp, anh sẽ nghĩ cách." Tề Trình lại xoa xoa đầu cô.

Trì Trĩ Hàm tiếp tục gật đầu.

"Những người khác nói mẹ em không tốt là vì bà ấy vứt bỏ gia đình, nhưng bà ấy cũng là mẹ em, em muốn gặp bà ấy là chuyện bình thường."

"Em không bán nhà, không muốn cô độc đều rất bình thường, không cần quan tâm những người khác nói cái gì."

Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu, bước lên, ra hiệu cho Tề Trình khom người xuống một chút, sau đó dùng hai tay bắt lấy hai lỗ tai của anh, lắc lắc hai cái.

"Em không còn cô độc nữa rồi." Giọng điệu kiêu ngạo.

"Sau này đừng có dùng giọng điệu của bác sĩ Triệu mà nói chuyện với em!" Hầm hừ.

Anh rất buồn bực, chỉ khẽ gật đầu hai cái, anh biết rõ trong lòng cô đang nghĩ cái gì.

"Còn nữa, tóc anh dài lắm rồi, có muốn cắt hay không?" Dài xuống tận mắt rồi.

Anh không gặp người ngoài, nhiều năm như vậy, tóc phần lớn đều là do bản thân anh tự cắt hoặc người nhà cắt giúp, có đôi khi lười thì để cho dài tới mức có thể buộc lại được rồi cắt thành đầu húi cua, kiểu tóc thì tùy tiện, ỷ vào vẻ ngoài của mình đẹp rồi nên đầu tóc sao cũng được.

Tề Trình đứng thẳng, lỗ tai đỏ lên, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh.

"Có phải là anh đã quá nhạy cảm rồi không?" Hỏi rất dè dặt.

Dường như cô không thích anh đoán được ý nghĩ của cô, người nhà anh cũng thường xuyên dùng cách nói đùa giỡn mà oán giận anh quá nhạy cảm, bởi vì gần như không có chuyện gì có thể giấu diếm anh.

Từ nhỏ anh đã nhạy cảm, rất dễ nhìn ra hỉ nộ ái ố của người khác, đây chưa hẳn đã là chuyện tốt, bởi vì điều này nên từ nhỏ anh đã không có bạn bè.

Trì Trĩ Hàm sống rất đơn giản, hỉ nộ ái ố đều viết hết trên mặt, rất nhiều chuyện anh chưa cần đoán thì cô đã chủ động nói ra miệng, cho nên, anh cho rằng cô không để ý.

[HOÀN] Này cái muôi của emМесто, где живут истории. Откройте их для себя