16

840 37 2
                                    

Trống ngực đập thình thình.

Tay lại theo bản năng duỗi ra ngoài, ấn xuống công tắc đèn ngay đầu giường, ngọn đèn ấm áp sáng lên một góc phòng, không quá chói nhưng cũng đủ để chiếu sáng.

Đầu óc vẫn đang loạn tứ tung, không hiểu sao lại để ý tới một tiếng kêu đau rất nhỏ của cô ở trong bóng tối ngoài kia.

Trì Trĩ Hàm đi đứng không thích nhìn đường, rất thường xuyên bị đụng vào góc bàn.

Trước khi bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa mật mã, anh lặng lẽ kéo chăn xuống, chừa ra một khe nhỏ, nhìn xuyên qua lớp ánh sáng mờ mờ, xác nhận lại là đèn đã sáng.

Đúng lúc này thì cửa bị mở ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào khiến anh híp híp mắt, nhìn thấy đôi chân đang đi một đôi dép lê lông xù.

Nhanh chóng kéo chăn xuống, bóng tối vẫn là thứ cho anh cảm giác an toàn, nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Đầu óc lúc nãy đang kêu ù ù, bây giờ giống như bị ai đó đè xuống nút tắt âm.

Chỉ còn nghe được hết sức rõ ràng tiếng cô đóng cửa, kéo dép lê đi vào huyền quan, sau đó dừng lại.

"Ông mở đèn sao?" Giọng nói hơi cao lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, sau đó lại thấp giọng líu ríu: "Tốt quá!"

Ngón tay Tề Trình bất giác cong lại, hơi thở nhẹ nhàng, khép chặt mắt, lông mi xẹt qua mép chăn bông, ngưa ngứa.

Lại là một loạt tiếng kéo dép lê, cô đi đường rất bất cẩn, chân sau đạp lên chân trước, loẹt cà loẹt quẹt, chẳng thèm nhìn ngó.

Cho nên rất hay va chạm linh tinh.

Dường như cô đứng trong phòng khách một hồi, sau đó hít hít cái mũi rồi mới đi về phía quầy bar.

Tề Trình nhíu mày, bởi vì tính tình nhạy cảm lại cộng thêm việc nghiên cứu từng biểu cảm nhỏ của Trì Trĩ Hàm để phục vụ cho vẽ tranh, cho nên anh biết rõ mấy thói quen nhỏ nhặt của Trì Trĩ Hàm.

Những lúc ngượng ngùng, cô sẽ hít hít mũi.

Lúc nấu ăn ở bên phòng đối diện lơ đãng để cho nồi nước canh bị trào ra, cô sẽ hít hít mũi, lúc nghe điện thoại bị đối phương trêu chọc, cô cũng sẽ hít hít mũi.

Vừa rồi ở trong phòng khách, cô đã nhìn thấy cái gì?

Anh bất an giật giật, tiếng vải vóc cọ xát giữa căn phòng yên tĩnh nghe có vẻ hơi lớn, Tề Trình đỏ mặt, mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy ra ngoài.

"Tôi nhìn thấy màn hình camera rồi." Trì Trĩ Hàm lại hít hít cái mũi: "Tận mắt nhìn thấy như vậy, cảm thấy... hơi lạ lạ."

Tiếng thu dọn bát đũa nghe rất rõ ràng, sau khi nói xong câu kia thì Trì Trĩ Hàm không còn lên tiếng nữa, Tề Trình nằm trong chăn, mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn, cơ thể lại vì mất nước mà cảm giác mọi thứ trước mắt dần trở thành màu trắng xóa.

Hình như cô đã đi ra ngoài, cửa bị đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Nhưng mà anh lại không động đậy được, lại một lần nữa mất hết sức lực, nằm trên giường thở gấp như một con cá rời khỏi nước.

[HOÀN] Này cái muôi của emWhere stories live. Discover now