43

859 45 0
                                    

Cuộc điện thoại thứ hai của ngày ba mươi tết đến từ chính Tề Ninh.

Lúc cuộc gọi tới, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ, không biết có phải bởi vì quá ấm áp hay không mà cả Trì Trĩ Hàm và Tề Trình đều không tỉnh dậy.

Vì vậy Tề Ninh tắt cuộc gọi cho Trì Trĩ Hàm xong thì gọi thẳng cho Tề Trình.

Lúc dậy nhận cuộc gọi, Tề Trình vẫn còn ngái ngủ, yếu ớt gọi một tiếng chị, giọng điệu khiến Tề Ninh sợ run lên một lúc lâu, người trước giờ vẫn luôn hô mưa gọi gió lại bỗng dưng nghẹn ngào.

Đã rất lâu rất lâu rồi cô ấy không còn nghe được Tề Trình dùng thứ giọng làm nũng mềm nhũn như vậy mà gọi chị, giống như đã cách mấy đời.

"Trì tiểu thư đang ở đó sao?" Tề Ninh bình tĩnh lại, khó khăn lắm mới ổn định được giọng nói.

"Vâng." Tề Trình mơ mơ màng màng cúi đầu, nhìn thấy Trì Trĩ Hàm đang ghé vào vai anh dụi mắt, đưa luôn di động cho cô.

Trì Trĩ Hàm cũng vừa tỉnh giấc thuận tay nhận lấy điện thoại, ngáp một tiếng.

Sau đó, tất cả mọi người đều yên lặng.

"Hai người..." Tề Ninh cảm thấy giọng nói của mình hơi sắc bén, chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng giọng nói còn sắc bén hơn nữa mà hỏi: "... ngủ chung rồi sao?"

Ai mà chẳng nghe ra rõ ràng hai người này còn chưa tỉnh ngủ.

"..." Trì Trĩ Hàm á khẩu, không trả lời được.

Vừa hoảng sợ lại thêm mơ màng không hiểu, cảm giác như mình vừa bị bắt gian ngay tại giường, Trì Trĩ Hàm đã làm một việc mà chỉ có Tề Trình làm lúc phát bệnh, đó là cúp điện thoại.

Sau khi cúp xong thì lại càng hoảng sợ hơn, mở to hai mắt đối diện với Tề Trình...

"Em cúp điện thoại của cô ấy..." Trì Trĩ Hàm thì thào, việc này khiến cô rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: "Chết rồi, em lại dám cúp điện thoại của cô ấy!"

"... Chị ấy sẽ gọi lại thôi." Tề Trình cau mày nhìn Trì Trĩ Hàm đang quấn tóc cắn móng tay ở bên cạnh: "Em rất sợ chị của anh sao?"

"... Bây giờ không phải vấn đề sợ hay không sợ." Mặc dù cô thật sự có hơi sợ một người phụ nữ mạnh mẽ như Tề Ninh: "Vấn đề bây giờ là em ngủ em trai của cô ấy rồi!"

...

Trong lòng Tề Trình đủ kiểu mùi vị.

Cái thói quen vừa hoảng loạn là sẽ nói hươu nói vượn của Trì Trĩ Hàm thật sự không sửa được rồi.

Hơn nữa phản ứng của cô còn rất nhanh, liếc mắt nhìn Tề Trình một cái liền nhanh chóng sửa lời.

"Không đúng, là em trai cô ấy ngủ em..."

...

Tề Trình không đổi sắc mặt ngồi dậy, nhét chiếc điện thoại đang rung lên của Trì Trĩ Hàm vào tay cô, còn mình thì đi vào toilet rửa mặt.

Để lại chiếc di động như củ khoai lang nóng phỏng tay cùng với Trì Trĩ Hàm ngồi trên sofa nhảy tới nhảy lui nửa ngày, sau đó mới run bần bật nghe máy.

[HOÀN] Này cái muôi của emWhere stories live. Discover now