23

851 46 1
                                    

Tề Trình không trả lời cô nữa, lùi vào trong chăn, trở lại với tư thế an toàn quen thuộc của anh.

Trước đây, anh vẫn cho rằng Trì Trĩ Hàm đã biết đến diện mạo của anh, trong phòng có ảnh chụp lúc anh còn khỏe, Trì Trĩ Hàm tới tới lui lui trong phòng anh, chắc hẳn đã từng nhìn qua.

Ngày đó cô đột nhiên đi vào, hai người đối diện nhau, anh cũng cho rằng cô đã nhìn rõ dáng vẻ của anh.

Kết quả là cô còn chưa nhìn tới.

Đột nhiên anh có chút không hiểu nổi sự kiên trì của Trì Trĩ Hàm, lúc ban đầu, Tề Ninh ba lần bảy lượt không cho cô nói chuyện với anh, cô nhịn không được vẫn mở miệng, sau đó, Tề Bằng dặn dò cô lúc đưa cơm không được nhìn đông nhìn tây, cô cũng nhìn xong rồi mới nhớ ra, nhưng chỉ có duy nhất điều này, không được nhìn thẳng mặt anh, cô lại nhớ rất kĩ, hai người có vô số cơ hội ở cạnh nhau, nhưng tới tận bây giờ cô cũng không hề có ý định vi phạm.

Sau đó đến lúc thật sự nhìn thấy khuôn mặt anh, biểu cảm của cô giống hệt như vừa gặp quỷ.

Dù rằng anh cũng thừa nhận dáng vẻ của anh quả thật rất giống với quỷ, sắc mặt thì trắng bệch, môi chẳng có chút huyết sắc, lúc trước tinh thần khá hơn thì giữa trưa còn có thể đứng dậy luyện tập, nhưng thời gian gần đây thì hoàn toàn như kẻ tàn phế, thuốc trị chứng uất ức có tác dụng gây phì, anh nghĩ là có lẽ bây giờ anh cũng hơi béo.

Vì để nói chuyện hòa nhã với anh mà cô vòng ra sau lưng anh.

Mỗi lần nhắc đến một đề tài mới, chỉ cần anh ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh mắt của cô lập tức sẽ từ nóng bỏng biến thành vô hồn.

Cô bộc lộ quá rõ ràng, chẳng hề che giấu chút nào, khiến anh khó chịu trong lòng, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Anh có thể nhìn ra được, hai ngày nay cô vẫn luôn cố gắng tìm kiếm đề tài để nói chuyện, sau đó lại rụt người về, quay đi quay lại mấy lần như vậy, đột nhiên anh cũng có chút hứng thú.

Sự xuất hiện của Trì Trĩ Hàm đã giúp trạng thái tinh thần của anh chuyển biến tốt đẹp một cách kỳ lạ, anh từng tra cứu không ít tài liệu, cảm thấy cách giải thích chuẩn xác nhất chính là có lẽ anh đã coi Trì Trĩ Hàm là người cùng cảnh ngộ.

Lúc ban đầu là bởi vì diện mạo của Trì Trĩ Hàm phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, về sau là vì cho dù cô rất ồn ào nhưng lần nào cũng có thể lý giải một cách chính xác suy nghĩ của anh, cho dù ngăn cách một dãy hành lang, cho dù chiếc camera lặng yên không nhúc nhích. Vì vậy, anh bắt đầu chú ý đến cô gái này, mãi cho tới một ngày nọ, anh vẽ tranh tới tận rạng sáng, nhìn thấy cô mặc áo ngủ ngồi yên trước bàn ăn, miệng há ra, mặc dù không có nước mắt nhưng vẻ tuyệt vọng lại giống anh như đúc.

Anh cảm thấy mình có thể hiểu được cô, thậm chí cũng hy vọng xa vời rằng mình có thể sử dụng những kiến thức tâm lý tích cóp được trong mấy năm qua để giúp đỡ cô.

Nhưng mà việc gặp mặt dường như đã phá hoại sự cân bằng này.

Trì Trĩ Hàm là một cô gái nhạy cảm, nhìn thì có vẻ tùy tiện, nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì lại vô cùng tỉ mỉ và chu đáo.

[HOÀN] Này cái muôi của emМесто, где живут истории. Откройте их для себя