15

870 41 2
                                    

Lần phát bệnh này của Tề Trình giống với giận dỗi hơn.

Khác với dáng vẻ hoàn toàn ngăn cách với thế giới mỗi lần tự thu mình vào trạng thái tự bế như trước kia, lần này anh có thể nhìn thấy cũng như nghe được âm thanh từ bên ngoài, chỉ là anh cứ mặc kệ.

Đến tận lúc này Tề Bằng mới thật sự tin rằng những lời bác sĩ Triệu nói trước đó quả thật rất đúng, trong vòng một tháng này, ảnh hưởng của Trì Trĩ Hàm đối với Tề Trình đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người.

Cuối cùng anh cũng đồng ý với lời đề nghị của bác sĩ Triệu, không cần hạn chế bất kỳ hành vi nào của Trì Trĩ Hàm, cứ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Chỉ là, lúc ấy bọn họ đâu có ngờ được rằng, Trì Trĩ Hàm muốn làm gì thì làm, sẽ không khách khí tới mức đó.

***

Trì Trĩ Hàm bưng cơm đứng ngoài hành lang chần chừ mất hơn mười phút mới gom đủ dũng khí mà mở cửa, trống ngực đập thình thịch, không hiểu sao lại có cảm giác như thể đang chuẩn bị mở chiếc hộp Pandora thần bí...

Bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa, cuối thu trời trong nắng ấm, bên ngoài kia ánh mặt trời rực rỡ.

Nhưng mà trong phòng lại tối om om.

Tất cả các cửa sổ sát đất đều bị che kín lại bằng rèm có hiệu quả chắn sáng, rõ ràng không gian vô cùng rộng rãi, nhưng trong cái khoảnh khắc Trì Trĩ Hàm mở cửa ra, đập vào mặt cô lại là bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tìm không thấy công tắc bật đèn, cô chỉ có thể đứng bên cạnh cửa để thích ứng với bóng tối, mãi một hồi lâu sau mới miễn cưỡng nhìn ra được cách bài trí bên trong nhà.

Vô cùng trống trải.

Căn phòng rộng chừng 300 mét vuông gần như trống không, bốn phía xung quanh, ngoại trừ cửa sổ ra thì đều là tủ kê sát tường, tận cùng bên trong là cầu thang đi lên lầu ba, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nửa chiếc giường ở phía sau cầu thang.

Ngay chính giữa phòng có đặt một bộ sofa, kỳ lạ là giữa không gian trống trải như vậy lại chỉ có ba chiếc ghế sofa đơn được sắp xếp theo bố cục của một cuộc phỏng vấn, ở giữa là một cái bàn trà nho nhỏ.

Bên trái có lẽ là chỗ làm việc, một cái bàn khổng lồ tới mức có thể che khuất toàn bộ người, mấy cái màn hình, nhìn không tới ghế dựa ở bên trong.

Bên phải là phòng bếp, không có bàn ăn, chỉ có một quầy bar dài hẹp, phải để ý rất kĩ thì mới có thể nhìn ra một chiếc ghế, ở đây rất tối, cũng rất thích hợp để ẩn náu.

Cách bài trí thế này...

Trì Trĩ Hàm cắn môi dưới.

Chỉ nhìn thôi mà trong lòng cũng đã thấy run run.

Người sống ở trong này là muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình giữa không gian rộng lớn như vậy, điểm dừng chân của người đó, ngoại trừ bộ sofa được xếp như thể đang chuẩn bị một cuộc thẩm vấn, những chỗ khác đều thích hợp để ẩn náu.

[HOÀN] Này cái muôi của emWhere stories live. Discover now