55

857 38 1
                                    

Lần này tới, bác sĩ Triệu thế mà lại mặc áo blouse trắng, trận thế rất lớn, ngoài ông ấy và bác sĩ Lý đã lâu không gặp ra thì còn dẫn theo ba vị mặc áo blouse trắng ước chừng tuổi tác cũng xấp xỉ ông ấy.

Tề Trình vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, Trì Trĩ Hàm vẫn luôn dựa theo yêu cầu của học trò của bác sĩ Triệu, ghi lại nhịp tim và huyết áp của Tề Trình, cứ cách mười phút lại nói chuyện để giúp anh duy trì tỉnh táo.

Cô rất bình tĩnh, khác với những lần lo lắng sợ hãi vì không cách nào đoán trước được kết quả trước đây, lần này, Tề Trình có chút khác biệt.

Trước kia, những lúc phát bệnh, sau khi nằm xuống Tề Trình rất ít khi nhìn người khác, mắt sẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt trống rỗng tới mức ngũ quan cũng trở nên mơ hồ.

Đó là tư thế của người mang bệnh, tư thế mặc cho số phận.

Nhưng lần này, Tề Trình vẫn luôn nhìn cô, nhìn cô mấp máy môi ghi lại các triệu chứng của anh, nhìn cô nhíu mày, nhìn cô đối diện với anh.

Thỉnh thoảng những lúc cô mấp máy môi hoặc nhíu mày thì anh sẽ lắc lắc tay cô giống như làm nũng, thỉnh thoảng sẽ nâng tay chắn lại tầm mắt cô.

Cả người anh đã mất hết sức lực, nhưng lúc này đây, anh hoàn toàn không bỏ mặc cho số phận.

Hơn nữa sau khi bác sĩ Triệu đi vào với một trận thế vang dội, nhìn bản ghi chép các triệu chứng do Trì Trĩ Hàm ghi lại, còn kéo vào một đống dụng cụ kiểm tra, anh còn gật gật đầu với Trì Trĩ Hàm.

"Cũng không tệ." Bác sĩ Triệu hạ kết luận: "Kết hợp với email của cô, lần này không tệ."

Trì Trĩ Hàm rốt cuộc cũng cảm giác được hai chân mình đã nhũn ra như sợi mì, ngay cả đầu gối cũng không khống chế được mà run rẩy.

"Chỉ là lần này triệu chứng phát bệnh vô cùng nghiêm trọng, hẳn không phải là lần đầu tiên." Câu nói tiếp theo là nói với Tề Trình: "Trước đó cũng đã từng có rồi."

Tề Trình gật đầu.

Lần trước, lúc anh tức giận vì thái độ thoải mái của Trì Trĩ Hàm khi hỏi về bệnh sử của anh, anh cũng từng có triệu chứng này.

Chỉ là lúc đó không mấy để tâm, hơn nữa phản ứng kịch liệt cùng cảm giác buồn nôn và mất hết sức lực như vậy đã nhiều năm rồi không tái phát, anh cho rằng chỉ là ảo giác.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ gần đây việc anh thường xuyên nôn mửa lúc nửa đêm cũng có liên quan tới phản ứng đáp lại kích thích như lần này.

"Như vậy là đúng rồi." Bác sĩ Triệu nhìn về phía Trì Trĩ Hàm: "Chúng tôi có mấy hạng mục kiểm tra cần phải tiến hành dưới điều kiện tuyệt đối yên tĩnh, cô tới bên đối diện chờ kết quả đi."

Trì Trĩ Hàm theo bản năng nhìn về phía Tề Trình.

"... Đi đi." Bác sĩ Lý vẫy tay như thể đang đuổi ruồi, cắt ngang tầm mắt hai người: "Có chịu thôi đi không hả? Một chút phản ứng mà hai người cứ như thể sinh ly tử biệt vậy, đi một chút đi, đừng làm lỡ việc khám bệnh của chúng tôi."

[HOÀN] Này cái muôi của emМесто, где живут истории. Откройте их для себя