17

889 41 1
                                    

Trì Trĩ Hàm có chút áy náy.

Tiếng hít mũi của vị kia giữa căn phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng.

Cô... Bởi vì sự lỗ mãng của cô mà dọa cho người kia khóc rồi.

Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh dưỡng bệnh rồi cô lại nhịn không được xen vào việc của người khác, cái hành vi vi phạm này, từ khi làm đầu bếp riêng cho ông ấy đến giờ, cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần một cách bất thường.

Tình yêu thương của cô cũng không khác lắm với phần đông mọi người, lên mạng nhìn thấy ảnh đám chó mèo bị vứt bỏ thì sẽ thấy đau lòng, nhưng mà nếu bảo cô nhận một con về nhà nuôi thì cô sẽ tìm đủ loại lý do để trốn tránh.

Có tình thương, nhưng phần lớn thời gian đều là thờ ơ hờ hững, chỉ sẵn sàng quan tâm tới chính mình.

Nhưng mà người này, không hiểu sao lại luôn khiến cô cảm thấy... đồng cảm.

Cái loại tuyệt vọng giống như bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng trong lúc tuyệt vọng lại vẫn luôn nhịn không được mà làm ra hành động xin giúp đỡ.

Thật ra đây cũng là thái độ sống của cô suốt mấy năm nay.

Người đàn ông sống một mình giữa căn nhà lớn này có thân thế hiển hách, người thân và bác sĩ đều vì ông ấy mà dồn hết sức lực, mời một người đầu bếp tới nấu cơm, ra cái giá cao bằng tiền lương một năm của đầu bếp trong khách sạn năm sao.

Nhìn thì có vẻ như vô cùng sung sướng, có vẻ như được quan tâm chu đáo.

Nhưng mà cảm giác tuyệt vọng của người đó thì lại giống cô như đúc.

"Trà caramel táo là do tôi dùng đèn cồn để đun trong bình thủy tinh, điểm tâm đều là các món ngọt tôi thường làm, kẹo nougat là món ông đã gọi lần trước, nhưng khi đó còn chưa kịp làm." Cô cố gắng giữ cho giọng của mình thật hòa nhã, giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì: "Có bỏ thêm rất nhiều hạt khô và mạn việt quất, làm hai loại là nguyên vị và mạt trà, loại mạt trà thì ăn ngon hơn một chút, nhưng mà ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng."

Thao thao bất tuyệt một tràng, Trì Trĩ Hàm lại lặng lẽ quay đầu nhìn bóng dáng người kia.

Tủi thân co rúm lại thành một cục, chăn thì loạn thất bát tao.

...

Mấp máy môi, tự nhắc nhở bản thân không thể cứ hết lần này tới lần khác đụng vào điểm mấu chốt của người bệnh như vậy được, cô dời lực chú ý lên trên ô cửa sổ.

"Tôi đóng cửa sổ, chỉnh nhiệt độ lò sưởi xuống thấp một chút, như vậy trong phòng sẽ không quá ngột ngạt." Quay đầu, lại nhịn không được liếc mắt về phía cái chăn.

Chết thật, mất hơn nửa cái chăn đã sắp rơi xuống đất rồi mà ông ấy cũng không dám kéo lên, tay chỉ biết nắm chặt mép chăn, cả người cứng đờ không nhúc nhích.

...

"Tôi..." Trì Trĩ Hàm cắn môi dưới, hiếm có lúc chần chừ như vậy, hít hít cái mũi.

"Tôi không nhìn ông, chỉ đi tới giúp ông đắp kín chăn có được không?" Nhìn dáng vẻ nằm co quắp bất lực như vậy, trong lòng cô thấy rất khó chịu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ