chap 14: tại sao vẫn yêu

66 17 1
                                    

Sau khoảng thời gian chật vật anh cũng tìm được một công việc. Đó là làm phục vụ ở quán bar. Hậu vẫn còn đi học nên anh làm việc từ 21h-1h. Anh đã dọn ra ở riêng, bố mẹ cậu cũng không có ý kiến gì điều này khiến anh có chút hụt hẫng.

       Bình thường gặp cậu đã khó bây giờ còn khó hơn. Thời gian của cậu hầu như dành hết cho việc luyện tập. Anh chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa. Bóng người nhỏ nhắn ấy cứ hướng về phía trước nên không hề biết phía sau luôn có một người chờ cậu ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Có thể cậu sẽ không bao giờ biết được.

       Việc ôn luyện kéo dài trong nhiều tháng cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đẫ tham gia kì thi và dành giải nhất. Phần thưởng là một chuyến đi du học ở Hàn hai năm. Với một cơ hội tốt như vậy tất nhiên là cậu phải nắm lấy.

        Tối hôm đó cậu đi chơi với chị ta. Chớ trêu thay lại đúng quán anh đang làm. Từ lúc cậu đến đây đã uống rất nhiều rượu, anh thực sự không muốn cho cậu uống nữa nhưng lấy quyền gì? Một tên phục vụ quán nhắc nhở khách hàng hay một kẻ đơn phương nhắc nhở người mình thích đừng uống nữa? Nghĩ vậy anh tự nhiên bật cười.Anh cười tự giễu bản thân mình.

       Cậu đã say nhưng chị ta vẫn ép cậu uống. Khi Hải định uống tiếp thì anh giựt cái cốc làm rượu sánh ra ướt áo cậu một góc nhỏ.   Hành động bất ngờ ấy khiến cậu giật mình quay lại, thấy anh cậu càng bất ngờ hơn:
        -  Hậu! Sao em lại ở đây? Mà em vừa làm cái gì vậy?
        - Anh đừng uống nữa, say rồi

    Bị anh phá đám chị ta cực kì khó chịu. Lườm anh, lớn tiếng nói:
      - Đây không phải là việc của cậu

       Từ lúc anh còn ở nhà cậu, sự nhẫn nhịn của anh cũng đã đến giới hạn. Anh đẩy chị ta, quát lớn:
      - Đây mởi không phải việc của chị. Mắt chị bì mù rồi hay sao mà không thấy anh ấy say rồi. Chị bị điên à?

      Anh quay lại định đưa cậu về nhà. Bất chợt cậu tát anh, gằn giọng nói:
    -  Này! Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tôi cực kì ghét cậu.

    Trước hành động ấy anh như chết lặng. Cậu tức giận đến nỗi thay đổi cả cách xưng hô. Anh lúc này cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, thản nhiên nói:
      - Tôi cũng rất ghét cậu

      Cậu bỏ đi cũng không quay lại nhìn anh. Trong anh sụp đổ hoàn toàn. Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

      Tối đấy anh cũng xin về sớm. Anh có gọi điện cho cậu mấy lần nhưng không bắt máy. Anh vào nhà tắm, ngồi dựa vào tường mà khóc. Vậy cậu chọn chị ta chứ không phải anh. Anh dựa vào đâu để tiếp tục yêu cậu đây?

       Bất chợt anh chạy ra bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Có lẽ do anh quá mệt thôi. Anh xả nước dọn dẹp chỗ nôn. Một chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống mỗi lúc một nhiều làm nước trong bồn dần chuyển đỏ. Anh đưa tay lên mũi thì thÌ thấy máu đang chảy. Anh ngửa mặt lên rồi lấy khăn lau máu. Hôm nay thật tồi tệ, anh mệt mỏi chỉ tắm qua rồi đi ngủ luôn cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống.

      Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Người nóng ran, anh loạng choạng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, mặc vội cái áo phao rồi đi mua thuốc và mua cháo. Anh về nhà, cố gắng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc. Anh chuẩn bị rồi vẫn đến trường, vẫn đi làm. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng hình như cậu chặn số anh rồi, gửi tin nhắn cũng không được.

      * rào, rào, rào*

   Mưa rồi nhưng anh cũng không vội về nhà, cứ đi lững thững dưới cơn mưa lạnh. Những lần chẳng may va phải người khác, họ cũng không hỏi anh có sao không mà còn quay sang chửi:
      - Mẹ thằng điên này! Mày đi không nhìn đường à?

      Người tốt vẫn còn. Trên tivi lúc nào cũng nói về những người ấy nhưng tại sao anh không gặp được. Đến khi anh gặp được một người coi người đó như cả thế giới của mình tại sao người đấy lại bỏ anh mà đi. Anh về nhà không thay quần áo mà nằm luôn trên sàn. Anh nhìn vào một nơi vô định rồi ngủ lúc nào không hay.

       Anh cứ nằm như vậy đến sáng. Giờ người anh nóng rực, có lẽ ốm nặng hơn rồi nhưng anh chỉ đi mua cháo rồi mua thuốc hạ sốt liều nặng hơn hôm qua rồi uống. Anh vẫn tiếp tục mọi việc như bình thường. Thật ngu ngốc tại sao anh lại nói ghét cậu chứ? Làm sao anh ghét cậu được? Chỉ là...chỉ là...

     *hức..hức..*

    Anh khóc rồi. Vân không thể liên lạc được có lẽ cậu vẫn chặn số anh. Không biết giờ cậu thế nào? Ăn uống chưa? Chắc cậu vẫn giận anh lắm.

      Ngày cậu bay đã đến, anh vẫn không hề hay biết. Để trấn tĩnh bản thân anh đã đi học vẽ. Anh muốn bức tranh đầu tiên mà mình vẽ là cậu. Từng nét vẽ cứng nhắc được họa trên giấy. Góc tường đã đầy những mẩu giấy vò nhăn nhúm. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là mẹ cậu, anh vội vàng nghe máy:
      - Hậu ơi! Hải...nó...sắp bay rồi đó con. Con mau đến sân bay Nội Bài ở khu XX, nhanh lên đi con.

      Nghe vậy, anh bắt xe đến sân bay, ngồi trong xe anh rất sốt ruột, mong là đến kịp giờ. Chiếc xe vừa dừng, anh trả vội tiền không nhận cả tiền thối chạy nhanh đến nơi mẹ cậu nói trong điện thoại.

     May sao anh đến kịp lúc, vừa thấy cậu, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm chặt cậu vào lòng và xin lỗi cậu về việc hôm trước nhưng mới đi được vài bước thì chị ta đã chạy đến ôm cậu. Hai người cười nói rất vui vẻ. Đến lúc cậu lên máy bay, anh vẫn đứng ở đấy nhìn cậu từng bước rời xa anh. Cậu mang đến cho anh nhiều tổn thương như thế tại sao anh vẫn yêu?
--------------------------------------------------

Liệu cậu có yêu tôi không? Where stories live. Discover now