chap 11: vật liên kết

73 13 1
                                    

Hôm nay, anh và cậu quay trở lại trường. Vì cũng gần nhà nên hai người đi bộ. Vừa bước vào lớp, mọi người trong lớp chạy xô đến. Họ đẩy anh ra, vây quanh lấy cậu, nhốn nháo hỏi thăm:
        - Sao mấy hôm trước mày nghỉ học?
       - Mày khỏe rồi à?
       ....
    Anh đang định trở về chỗ ngồi thì cậu nắm lấy tay anh. Trả lời qua loa câu hỏi của mấy người kia rồi nắm tay anh đi về chỗ, cậu để anh ngồi trong còn mình ngồi ngoài. Thấy việc xảy ra trước mắt mọi người há hốc mồm nhìn nhau, dường như có chung một suy nghĩ:" Bọn này thân nhau từ khi nào vậy ?"
          Giờ anh với cậu như hình với bóng. Anh đi đâu cậu đi đấy, ai định bắt nạt anh đều bị cậu xử đẹp. Điều này khiến cho bọn chúng tức lắm.
         Tiếng chuông tan học vang lên, Hậu thu dọn sách vở rồi cùng Hải ra về. Anh vừa đi vừa tìm móc khóa đôi mình mới mua để tặng cậu tiện hỏi cậu vài cậu bâng quơ, đột nhiên thấy cậu im lặng, anh quay sang nhìn thì không thấy cậu đâu. Quay đi quay lại chỉ thấy từng tốp người ra về, cậu như tan biến vào không khí vậy.
        - Mày đang tìm người này à?
   Trước mắt anh là thằng Nam cùng đám thuộc hạ. Cậu bị hai tên to cao ghì chặt tay ra sau lưng. Sức của cậu thể thắng được hau tên đấy, đến vùng vẫy cũng khó. Nam vuốt nhẹ mặt cậu, gã nâng cằm cậu lên, hỏi cậu với chất giọng cao thấp thất thường:
       - Hải ơi! Mày ghét nó mà đúng không? ĐÚNG KHÔNG HẢ? HẢI - Gã bóp chặt mặt cậu, gằn lên từng tiếng.
    - Tự nhiên mày đối xử tốt với nó, mày coi tao là trò cười à?
     Anh tay nắm quyền lao đến chỗ gã thì mấy tên thuộc hạ của gã cũng lao đến đấm vào bụng anh. Cùi chỏ, lên gối phối hợp ăn ý khiến anh không thể phản đòn. Nam - gã ta còn cố tình đánh Hải trước mặt anh để khiêu khích.
        Anh loạng choạng đứng dậy, tập trung vào những người trước mắt. Với mấy tên thuộc hạ, anh nhằm vào chân và cổ mà đánh. Lúc huênh hoang là thế giờ đã nằm co ro trên đất. Anh thừa cơ lao đến đấm thẳng vào mặt gã. Mất đà ngã xuống, Nam lĩnh trọn cơn thịnh nộ của Hậu.
       - Tao xin thua...xin thua
    Anh đá gã thêm mấy cái rồi chạy đến chỗ Hải. Tay cậu bị nắm chặt đến đỏ ửng, hằn lốt. Trên mặt cậu vết bị bóp vẫn còn. Anh xoa xoa cổ tay mong vết hằn mau hết, nhìn mà đau vô cùng.
        Gã ta đâu dễ chịu thua như thế, lấy trong túi áo con dao dọc giây lao về phía cậu. Anh nhanh tay chặn lưỡi dao, tay kia anh bẻ ngược cổ tay, gã đau đớn hét lên. Con dao cũng vì thế mà rơi xuống. Anh nhanh chóng đưa cậu về nhà, ở đây lâu sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.
       - Mẹ ơi! Hậu bị thương!
    Cậu dắt anh vào nhà để anh ngồi ở ghế còn mình vừa đi tìm hộp y tế vừa gọi mẹ. Bà vội vàng lại kiểm tra vết thương cho Hậu, bà khẽ nheo mày, chấm tăm bông vào cồn rồi thấm máu trên tay anh, khử trùng vết thương rồi quấn băng cho anh. Bà làm rất nhẹ sợ anh đau, bà lo lắng hỏi:
     - Con rể, làm gì mà bị thương vậy con?
      Anh nói là không cẩn thận bị thanh sắt quẹt phải bị thương. Bà nhắc nhở anh nhớ cẩn thận rồi cũng trở về phòng. Cậu đứng cạnh anh nãy giờ không nói gì, mắt cậu đã rơm rớm nước. Anh ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa vết thương ở cổ tay cậu. 
    - Còn đau không? Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh!
      Cậu hơi bất ngờ vì anh chấp nhận cái lý do vô lý của mình. Cậu xoa xoa lưng anh như muốn nói mình ổn, không sao, đừng tự trách mình. Anh lấy trong cặp ra hai cái móc chìa khóa có hình khủng long và cánh cụt. Khi ghép hai cái móc lại sẽ có một bức hình hoàn chỉnh. Anh đưa cho cậu móc khóa hình khủng long còn mình giữ móc khóa cánh cụt. Nếu sau này chẳng may có việc gì phải xa nhau thì nhìn vào móc khóa này sẽ nhớ về đối phương.
       Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi xuống giường rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Anh xả nước thật lớn, lúc cởi áo ra trên người chằng chịt những vết bầm tím. Vừa nãy cậu chỉ mới ôm nhẹ thôi mà cũng rất đau rồi. Anh cố gắng chịu xót tắm nhanh rồi đi ra.
       Thấy anh, cậu như người mất hồn. Cứ nhìn anh chăm chăm không rời mât, mái tóc ướt rũ xuống khiến cậu càng nhìn càng đắm đuối, anh cười nhẹ khẽ nhắc nhở:
        - Anh nhìn gì vậy? Em đẹp trai quá sao? Mà tối rồi anh đi tắm đi.
       Cậu lúc này mới ngại ngùng đứng dậy. Mỗi khi cậu ngại ngùng mặt sẽ đỏ lên trông rất dễ thương. Hậu nằm lướt Facebook một lúc, anh nhìn thấy bài viết quảng bá khu vui chơi mới. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói vọng vào hỏi Hải:
    - Cuối tuần này đi chơi không?
    - Ừ
    Anh hớn hở tìm kiếm những thứ có ích cho buổi đi chơi rồi đặt mua. Anh lên sẵn lịch chỉ đợi đến ngày đó rồi thực hiện.
     Bên phía Nam, gã bấm gọi cho một người:
     - Chị à? Em...em thất bại rồi ạ.
      - Ừ. Chị về Việt Nam rồi. Bây giờ kịch hay mới bắt đầu.
--------------------------------------------------
Góc nói chuyện*
- Truyện Capy viết có nhiều chỗ lủng củng, rời rạc, nhiều chỗ không được hay nhưng vẫn được sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn mọi người.
- Mấy tiếng nữa là bước sang năm mới, Capy xin chúc mọi người sức khỏe, đạt được mong ước trong cuộc sống.
- Tối ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ đá với Trung Quốc cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển nhé! ( có một chút tiếc nuối là Quế Hải không thể tham gia)
Lời cuối cùng NĂM MỚI VUI VẺ

Liệu cậu có yêu tôi không? Where stories live. Discover now