chap 3: thế giới quay lưng

115 16 1
                                    

Cứ ngỡ đi học lại là thoát khỏi địa ngục nhưng anh đã lầm. Mới bước chân vào trường Hậu đã nhận được sự chào mừng của mọi người là những lời bàn tàn, ánh mắt hằn học, chế giễu. Đó chưa phải tất cả, mới bước chân vào lớp một thứ gì đó rơi vào đầu anh. Do sức khỏe còn yếu nên anh loạng choạng, bước chân không còn vững. Tiếng cười chế giễu ngày một nhiều hơn:
       - Mày nhìn kia! Nó sắp ngã rồi ai ra đỡ kìa! Hahahaha
       - Chúng mày cứ trêu bạn, sao lại để bạn diễn không tròn vai thế kia.
      Dứt câu tên đó đạp mạnh vào người Hậu, anh liền ngã xuống. Tiếng vỗ tay, hò hét vang lên không ngớt. Tên đó cúi xuống như một nghệ sĩ vừa thể hiện xong màn trình diễn của mình. Cậu nén cơn đau bò dậy, đi từng bước chậm rãi về chỗ ngồi. * bộp * tiếng ghế đổ, anh liếc đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của mình nhìn cậu. Hải hất cằm về phía cuối lớp nói:
       - Xuống kia mà ngồi, tao không muốn ngồi với mày.
       Hậu chỉ im lặng dựng lại ghế, vừa mới ngồi xuống thì một cú đạp nữa giáng vào người anh khiến Hậu ngã đập người vào bàn bên cạnh. Những vết thương mới đóng vảy bị va chạm mạnh cũng bắt đầu ri máu ngấm vào miếng băng đỏ thậm. Không vì thế mà buông tha cho anh, những mảnh giấy được vo thành từng cục mà ném. Chúng chạm vào vết thương, từng cơn đau cứ thế kéo đến mỗi lúc một dữ dội. Anh chỉ biết im lặng chịu đựng, giờ anh có nói gì cũng chẳng có tác dụng.
        Hậu khó khăn lắm mới kéo được xuống góc lớp. Anh ngồi yên vị ở đó, chỉ mong giáo viên sẽ giúp đỡ được anh nhưng đáp lại sự kì vọng là những hành động thô bạo. Hầu hết các giáo viên ở đều bị ảnh hưởng lớn từ vụ trộm đề nên chẳng ai ưa anh cả. Sau giờ học, Hậu đến chỗ mình thi lại gặp người chấm đề nhưng cô ta đã xin nghỉ cùng với lúc cậu bị đình chỉ. Giờ không ai có thế chứng minh cho anh trong sạch cả.
------------------------------------------------
Hãy bình chọn cho tui nhé

Liệu cậu có yêu tôi không? Où les histoires vivent. Découvrez maintenant