chap 10: nỗi sợ

82 19 4
                                    

Cơm nước xong xuôi, anh phụ cậu dọn dẹp và rửa bát. Mẹ vợ có việc ra ngoài bảo cậu làm hết để anh ngồi chơi nhưng vì ngại nên anh cũng vào làm cùng. Vừa làm amh vừa hỏi :
        - Bố cậu đâu? Giờ tôi ngủ ở đâu?
       Cậu vẫn chăm chú rửa không để tâm đến câu hỏi của anh. Chiếc bát cuối cùng được úp lên chạn, cậu lau tay lúc này mới trả lời câu hỏi của anh:
       - Bố tôi đi công tác tuần sau mới về. Phòng của cậu thì đi theo tôi.
        Hải đi trước theo sau là Hậu. Cậu dừng trước căn phòng thứ hai bên phải. Anh bước vào thật sự bất ngờ với cách bài trí căn phòng, trông rất hài hòa. Cậu đi đến nằm phịch lên giường, tay đập chõi bên cạnh:
       - Em sẽ ngủ ở đây.
       - Em? Sao cậu lại gọi tôi là em? - Hậu thắc mắc
      - Vì cậu được nhận nuôi sau tôi nên theo lí thì phải gọi tôi là anh. - Hải thản nhiên đáp
       Anh không thể hiểu cậu đào đâu ra cái lí lẽ đó. Nhưng anh vẫn phải chấp nhận. Cũng chẳng nghĩ nhiều đi thẳng đến giường nằm ngủ.
       Tiết trời mùa đông nên trời tối rất nhanh, mới có 6h mà trời đã tối như 7-8h. Anh giật mình dậy vì lạnh, trước mắt một màu đen bao phủ. Anh cố gắng lần tìm công tắc điện
        * tạch, tạch, tạch *
   Anh ấn đi ấn lại nhiều lần nhưng đèn vẫn không sáng, có lẽ mất điện rồi.
   * Rào...rào...*
*Lộp bộp...lộp bộp... *
mưa rơi trên những mái tôn hòa lẫn tiếng sấm nổ đì đùng khiến anh có phần rợn người. Những câu chuyện ma anh hay nghe tự nhiên xuất hiện, nó không hề mờ nhạt mà cứ dần dần rõ ràng hơn, một cảm giác lạnh dọc sống lưng thật quái dị. Anh lần đường đi ra đóng cửa sổ cho mưa khỏi hắt, quay người toan trở lại giường đột nhiên một tia xét xé đôi bầu trời cùng với tiếng vang lớn cảm tưởng như nó đánh ngay sau lưng anh vậy. Chớp lóe sáng chiếu vào căn phòng qua ô cửa kính, một thứ gì đó đang động đậy. Khung cảnh này thật doạ người mà. Cái thứ đó sẽ lao đến cắn xé anh như trong mấy câu chuyện đúng không? Anh mới có được hạnh phúc gia đình mà sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy? Anh thực sự chưa muốn chết đâu!
        Ánh sáng lại chiếu rọi vào căn phòng, thứ đó vẫn ở đó. Anh nuốt nước bọt từng bước từng bước tiến lại. Anh leo lên giường rất khẽ, Hậu không dám thở mạnh sợ nó phát hiện sẽ quay lại cắn xé anh. Hậu đưa tay chạm vào người nó, thứ bên trong đột nhiên lao ra ôm chặt lấy người anh.
Ánh sáng của đợt tiếp theo đã khiến anh nhìn thấy rõ hơn thứ đang bám chặt lấy người mình. Hải đang run lên từng cơn, cứ mỗi lần tiếng sấm vang lên cậu lại ôm chặt lấy anh vùi mặt vào lồng ngực anh tìm kiếm sự an toàn. Hậu đưa tay vuốt lưng trấn an cậu. Thỉnh thoảng anh lại nói  " Đừng sợ có em ở đây rồi "để cậu yên tâm ngủ.
        Sáng hôm sau, khi mẹ cậu trở về thấy cửa không khóa, đèn điện thì không bật, không thấy bóng dáng một người nào. Bà vô cùng lo lắng. Bà chạy một mạch vào phòng của Hải thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ lúc này bà mới yên tâm. Tiếng động khiến anh lờ mờ tỉnh, nhìn thấy bà đang đứng ngay cạnh giường, anh vội gỡ tay cậu định đứng dậy chào bà nhưng cậu cứ ôm chặt, mặt thì dụi vài ngực anh nói mớ:
      - Đừng đi mà...đừng bỏ...tôi
     Cậu cứ như chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Mẹ cậu cười nhẹ, mắt rớm rớm nước, nghẹn ngào nói:
       - Cảm ơn con, Hậu à! Con đã cứu ta một mạng, cảm ơn con!
      Anh vẫn chưa hiểu gì thì mẹ  cậu bắt đầu kể lại nỗi ám ảnh từ nhỏ tới giờ của cậu. Hồi cậu ba tuổi, mỗi buổi chiều hay chơi trốn tìm với lũ trẻ trong làng. Để các bạn không tìm thấy cậu chạy hẳn ra khỏi làng để trốn. Bọn trẻ kia không tìm thấy cậu thì bỏ về nhà hết. Cậu cứ ở đấy chờ mãi nhưng không thấy ai đến tìm cậu. Hải đành đi về nhưng mà cậu đi kiểu gì không tìm thấy lối vào làng. Lúc đấy, cậu hoảng quá ngồi ngay tại chỗ khóc nức nở chờ người đến giúp. Đến tối mẹ cậu chưa thấy con về, bà liền đi sang nhà bọn trẻ kia hỏi thì chúng nó nói không biết, chúng nó tưởng Hải về rồi nên cũng không tìm nữa.
        Đêm đấy mưa lớn lắm còn lớn hơn cả hôm nay, mọi người trong làng cũng đi tìm giúp. Đoàn người lầm lũi đi trong mưa, bọn họ gọi tên cậu đến khàn cổ nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Sau mấy tiếng tìm kiếm, mọi người mới thấy cậu đang nằm co quắp bên cạnh cây gạo cách cổng làng một đoạn. Cậu lấy hai tay bịt tai, mắt thì nhắm nghiền miệng không ngừng lẩm bẩm:"Mẹ ơi, ba ơi cứu con...con sợ...cứu con..." Khi bà ôm cậu trong vòng tay mình bà đã rất đau lòng. Sau hôm ấy, cậu bị ốm nặng và mắc chứng sợ bóng tối và sợ mưa. Mẹ cậu không dám để Hải phải ở nhà một mình, đi ngủ lúc nào cậu cũng để đèn sáng trưng.
         Nhìn người trong lòng mình ngủ ngon, thật không nghĩ cậu phải chịu đựng như vậy. Anh xoa xoa mái tóc mềm của cậu tự hứa với mình nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Bà ôm cả anh lẫn cậu, thủ thỉ :
       - Thật tốt khi bên cạnh Hải có con. Cảm ơn con nhé, con rể.
--------------------------------------------------
* Góc nói chuyện *
   - sắp đến tết rồi nhỉ mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?

Liệu cậu có yêu tôi không? Where stories live. Discover now