chap 7: cô đơn

93 15 0
                                    

Ánh nắng xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu đến giường bệnh. Ánh nắng không nhân nhượng mà thúc giục cậu thức dậy. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh. Hậu vẫn chưa thức giấc, cậu cũng muốn đánh thức anh chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn anh.
* Reng, reng, reng *
Cậu bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, nhanh chóng giảm âm lượng xuống để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cậu nhẹ nhàng rút tay anh ra nhưng tay anh lại càng siết chặt hơn. Cậu bấm nghe điện thoại :
- Alo, mẹ à?
- Bây giờ á?
- Con về liền.
Cậu lại một lần nữa nhẹ nhàng gỡ tay Hậu ra nhưng vẫn bị tay anh giữ chặt. Cậu cúi xuống thủ thỉ nhỏ bên tai anh :
- Bỏ tay ra đi! Tôi đi rồi quay lại! Ngoan nào!
Lần này tay cậu rút ra một cách dễ dàng. Hải búng nhẹ một cái lên chán anh rồi rời đi. *cạch* Tiếng cửa phòng vừa đóng, Hậu liền kéo chăn qua đầu cười tủm tỉm. Anh đưa tay lên má cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại.
*Rầm* âm thanh lớn bất ngờ truyền đến song song là một hành động không mấy nhẹ nhàng. Bố Hậu đi đến giường bệnh, nắm cổ áo anh lên, dí sát mặt anh vào điện thoại đang phát đoạn video lúc cậu đỡ anh, quát lớn:
- Mày biết nó là con ai đúng không? Mày làm thế để cầu sự thương hai từ gia đình nó hả? Mày nói tao nghe xem.
Nụ cười trên gương mặt anh vội mất. Anh nắm tay bố mình cầu xin bố nghe anh nói:
- Không phải...không phải đâu...đó là tai nạn cậu ấy tình cờ xuất hiện thôi...con...con.
Lời nói của anh giống như đàn gãy tai trâu, bỏ lời anh nói ngoài tai, mặc kệ vết thương chưa lành, không quan tâm đến việc anh đã suýt chết vì mất máu. Ông lăng mạnh anh xuống đất, vết thương rách miệng máu ngấm đỏ cả băng. Ông đi đến đá mạnh vào người anh.
Tiếng động đã làm ảnh hưởng đến những phòng xung quanh, các bác sĩ chăm sóc cho anh xuất hiện kịp thời can ngăn trước khi có những việc tồi tệ xảy ra. Bố anh bực dọc chửi bới mấy câu rồi cũng rời đi.
Hậu được các bác sĩ dìu về giường. Vết thương của anh phải khâu lại. Kết thúc mọi việc bác sĩ nhắc nhở anh một số việc rồi cũng nhanh chóng quay lại làm việc.
Căn phòng trở lại vẻ im lặng vốn có, anh bỏ qua hết những chuyện tồi tệ trông ngóng một dáng hình nhỏ bé bước tới và nắm lấy tay anh. Nhưng anh chờ mãi chờ mãi cũng chỉ toàn là thất vọng. Mấy ngày sau cậu cũng không tới, anh nhìn cánh cửa ra vào đến ngây dại nhớ lại lời thủ thỉ của cậu khi đó "Bỏ tay ra đi! Tôi đi rồi quay lại! Ngoan nào!" Anh đưa tay về trước cứ vô định như thế mong chờ hơi ấm từ bàn tay ấy. Sự im lặng của căn phòng như giết chết anh, tiếng khóc nhẹ càng làm cho không gian lúc đó thêm cô độc. " Tôi đi rồi quay lại!" Câu nói ấy cứ tua đi tua lại mãi trong trí óc anh, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh cố gắng nghĩ ra những lí do để biện minh cho sự vắng mặt của cậu, để tự an ủi bản thân. Anh không ngủ được nhưng cố gắng nhắm chặt mắt lại, anh mong rằng khi mở mắt ra, khi ánh sáng xua tan màn đêm tĩnh mịch sẽ có cậu ở đây ngồi bên giường nắm chặt lấy tay anh, trò chuyện với anh.
--------------------------------------------------

Liệu cậu có yêu tôi không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ