chap 6: Lo lắng

93 15 2
                                    

        Trên xe cứu thương lúc này, Hải nắm chặt lấy bàn tay anh. Cậu không hiểu sao mình lại hành xử như vậy. Cậu đang trên đường về nhà sau buổi liên hoan, vừa đi Hải vừa lướt Facebook. Đúng lúc ấy cậu thấy video đang được phát trực tiếp, người bị đánh trong video nom rất quen mắt. Ngước nhìn phía trước, mọi người tụ tập rất đông, vì tò mò nên cậu lại gần xem thì thấy anh đang bị thương. Lúc đấy trong đầu cậu trống rỗng, nhìn người trước mắt mình đang dần mất đi ý thức khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi.
          Sau tiếng gọi yếu ớt của Hậu, cậu cố gắng nghĩ ra gì đó để hỏi anh, lay anh thật mạnh cốt để cho anh giữ được ý thức nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, không một chút phản ứng. Thân thể anh lạnh dần, máu trên đầu anh không ngừng chảy càng khiến đôi tay kia run lên. Hải chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu đến thế, sao mãi mà xe cứu thương chưa đến.
               * pí po pí po... *
        Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa những tạp âm xung quanh. Cậu đưa đôi mắt đã ngấn nước dõi theo từng động tác của nhân viên y tế, không một chút nghĩ ngợi cậu lên xe đi theo.
          Chiếc xe vừa đến cổng, họ nhanh chóng đưa anh vào bằng băng ca. Tiếng bánh xe lạch cạch vang vọng cả một dãy hàng lang, cậu vẫn chạy theo, mắt không rời anh.
      - Cậu hãy đợi ở ngoài.
         Cánh cửa phòng đóng lại, cậu ngơ ngác đứng nhìn hồi lâu. Cậu cứ đứng như thế cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra. Một y tá nữ bước ra, chưa kịp mở lời thì Hải đã nắm lấy tay cô hỏi rối rít :
       - Sao rồi thưa bác sĩ? Anh
ta vẫn ổn chứ?
         Bác sĩ đặt tay mình lên tay cậu nắm nhẹ, từ tốn nói:
       - Người nhà hãy bình tĩnh, bây giờ cậu ấy đang thiếu máu trầm trọng  chúng tôi đã liên lạc với ngân hàng máu. Cậu ấy nhóm máu A không biết cậu có trùng nhóm máu không ?
       - Tôi không biết nhưng có thể kiểm tra không?
       Y tá nữ gật đầu rồi dẫn cậu đến phòng xét nghiệm. Máu cậu không tương thích dù đã thử đến lần thứ 3 nhưng cậu vẫn muốn thử tiếp mong sao kết quả sẽ thay đổi.   
        - Đã có máu thích hợp rồi. Cậu không cần xét nghiệm máu nữa, hãy nghỉ ngơi di.
         Nét mặt cậu có phần giãn ra, Hải quay lại dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Cả ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, cậu dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
        -  Người nhà bệnh nhân có ai ở đây không ạ?
       Câu hỏi của bác sĩ khiến cậu tỉnh giấc. Hải vội vàng chạy đến hỏi han về tình hình của anh. Cũng thật may là không ảnh hưởng đến não bộ, do mất máu nhiêu nên ở lại khoảng một tuần để theo dõi.
        Cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước tới giường bệnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh giuờng, lấy bàn tay anh kề lên má nhìn anh vẫn đang say giấc.
--------------------------------------------------
Mọi người bình chọn cho mình nhé

Liệu cậu có yêu tôi không? Where stories live. Discover now