11

682 87 7
                                    

Bộ dáng Thương Lục trước mắt tuy rằng đáng sợ, chỉ là khi Xuyên Bách nhìn đến một mặt như vậy, trong lòng tựa như bị kim đâm, có loại cảm giác khó chịu nói không nên lời.

"Thực xin lỗi.....Tôi thật sự không phải cậu ấy....."

"Không! Chính là em! Tiểu Bách, tôi sai rồi, em đừng nói lời như vậy được không?"

Mắt đen Thương Lục tràn đầy thống khổ, huyết lệ không ngừng rơi xuống.

"Tôi.....Thực xin lỗi..."

Xuyên Bách rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng Thương Lục, vì cái gì cậu không nói nên lời, đáy lòng chính mình cư nhiên có điểm áy náy. Nhưng cậu sao có thể sẽ áy náy đối với hắn?

Trong mắt Thương Lục hiện lên một tia cố chấp, lại lần nữa một phen bế cậu lên, thần sắc tối tăm.

"Thương Lục! Cầu anh thả tôi ra được không? Cầu anh.....Ưm!"

Trong lòng cậu hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, ở trong lòng ngực Thương Lục giãy giụa, Thương Lục căn bản mặc kệ động tác giãy giụa của cậu, giây tiếp theo thế nhưng áp lên môi cậu.

Thương Lục dường như đang trừng phạt cậu, Xuyên Bách cảm giác cánh môi chính mình phát đau.

Cậu dùng hết sức lực toàn thân, một quyền rơi xuống trên người Thương Lục, nhưng đối phương căn bản không dao động.

Trong mắt Xuyên Bách chảy ra nước mắt, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt ôn nhu của Lục tiên sinh.

Lục tiên sinh hiện tại hẳn là đang ngủ ngon đi? Trong mộng không biết có cậu không?

Chính mình bị lệ quỷ quấn thân, có lẽ qua ngày mai, liền sẽ không còn được gặp lại anh.

Lục tiên sinh thật sự rất ôn nhu, cậu chưa bao giờ gặp được người đối với cậu tốt như vậy.

Nước mắt theo khóe mắt cậu rơi xuống, Thương Lục đang cởi quần áo Xuyên Bách ngây ngẩn cả người.

Trong mắt hắn hiện lên một tia không đành lòng, giây lát lướt qua, bàn tay to vẫn cứ cởi ra cúc áo cậu.

Thương Lục vươn một cái tay khác cùng tay Xuyên Bách mười ngón giao nhau, sức lực lớn kinh người.

"Tiểu Bách.......Hôm nay em ở đây với tôi được không....."

Ngữ khí hắn ôn nhu, nhẹ nhàng hôn hai mắt đỏ bừng của Xuyên Bách.

"Vậy anh sẽ thả tôi sao?"

Thương Lục trầm mặc, hắn như vậy càng làm Xuyên Bách tức giận, có lẽ là bởi vì quá mức tuyệt vọng, cặp con ngươi ngày thường hàm chứa ý cười giờ đây tràn đầy tức giận.

"Tôi nói rồi, tôi không phải thiếu gia của anh, vì cái gì anh không chịu thả tôi? Chúng ta vốn không phải là người cùng một thế giới! Cường vặn dưa cũng không ngọt!"

*Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Cậu vươn tay tàn nhẫn đẩy Thương Lục một phen, trong tay áo không biết bay ra thứ gì, đồ vật kia thẳng tắp vọt về phía Thương Lục, mắt đen Thương Lục lóe lóe, lại không có bất luận động tác né tránh gì.

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiWhere stories live. Discover now