15

619 74 2
                                    

"Còn nhỏ tuổi mà tay chân đã không sạch sẽ, cư nhiên dám trộm vòng cổ tôi! Mau giao ra đây!"

"Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải lớn lên có gương mặt không tồi, cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý cho cậu vào đoàn hợp xướng sao?"

"Người vẫn là phải tự hiểu lấy mình!"

Thanh âm nữ nhân sắc bén quan quẩn trong phòng học nhạc, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám ra, hốc mắt Xuyên Bách đỏ lên.

"Đang nói chuyện với cậu đấy, cậu điếc à?"

Nữ nhân thuận tay cầm microphone trong tay, hung hăng mà đạp vào lưng Xuyên Bách, Xuyên Bách chưa bao giờ bị đánh như vậy, phát ra một tiếng kêu rên, đôi tay không kìm được mà run rẩy.

Tất cả mọi người cúi đầu, cố nén sợ hãi, không dám mở miệng.

Xuyên Bách cúi đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Cậu thật sự không có trộm vòng cổ a... Không phải cậu trộm...

Ánh mắt bạn học xung quanh làm trong lòng cậu càng thêm không chỗ dung thân, lúc này cậu chỉ muốn trốn vào ký túc xá không bao giờ ra ngoài!

"Dừng lại!"

Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng quát chói tai, thanh âm đối phương lạnh lẽo, làm nữ nhân không khỏi run lên, microphone theo tiếng mà rơi xuống đất.

Thương Lục gắt gao cau mày, mắt đen nhấc lên tức giận ngập trời, nữ nhân lùi ra sau hai bước, trong lòng có chút sợ hãi.

Thương Lục kéo Xuyên Bách đến phía sau hắn, vươn một bàn tay nắm chặt tay cậu.

"Ôi....Là Thương Lục a! Sao em lại tới đây? Hai ngày này em không phải không có buổi huấn luyện nào sao?"

Biểu tình của nữ nhân có chút ngượng ngùng, không biết nên làm gì.

"Cô giáo, cô sao có thể kết luận là Xuyên Bách trộm vòng cổ cô? Cô có chứng cứ không?"

Thương Lục luôn luôn lấy loại thái độ ôn nhu ở trường học mà được mọi người hoan nghênh nhưng lúc này lại nói chuyện phi thường không khách khí, quanh thân tản ra hơi thở lạnh băng "Người sống chớ gần".

"Việc này.....Xuyên Bách là người cuối cùng rời khỏi phòng học......Trừ bỏ cậu ta cũng không có người khác.....Cô biết hai người có quan hệ tốt, nhưng em không thể che chở một tên trộm a."

Khi nữ nhân đối mặt với Thương Lục, trên mặt đều là nụ cười lấy lòng.

Rốt cuộc đối phương chính là con trai cổ đông ở trường học, nếu mà đắc tội......Chính là ăn không hết gói đem đi.....

*Ẩn dụ chỉ việc phớt lờ tình hình chung, gây rắc rối hoặc gây ra hậu quả bất lợi và bản thân phải gánh chịu.

Bất quá.....Hôm nay Thương Lục tới trường học, thật sự nằm ngoài dự kiến của ả.

Nước mắt Xuyên Bách rốt cuộc từ hốc mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ lên, cậu cắn chặt môi dưới, không lên tiếng.

Vì cái gì......Vì cái gì.....Cậu thật sự không phải kẻ trộm a!

Cậu căn bản không biết cái vòng cổ gì hết.....

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiWhere stories live. Discover now