34

329 41 6
                                    

[ Lúc này biệt thự đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể đầy đất làm người ta không rét mà run.

Thiếu nữ cúi đầu, đứng yên lặng ở trong núi thi thể, biểu tình cô đơn: “Không phải......Đều không phải.....Em đi đâu rồi ?”

Biểu tình đột nhiên trở nên điên cuồng: “Ngươi gạt ta.....Ngươi nói hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này!”

“Còn phải đợi bao lâu....”

Thiếu nữ vô lực ngồi ở trên mặt đất, đôi tay che mặt, hai vai run nhè nhẹ.

“Thực xin lỗi.....Thực xin lỗi.....Là ta sai...”

Thiếu nữ tóc rối tung trên mặt đất, thân hình dần dần trong suốt, bộ váy trắng tinh nhiễm đầy máu tươi. ]

******

Hôm sau, Xuyên Bách đã sớm tỉnh, cũng không biết có phải bởi vì chuyển tới nơi ở mới không, tối hôm qua cậu ngủ cực kỳ không an ổn.

Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền cảm giác trong bóng tối tựa hồ có thứ gì đó nhìn chằm chằm cậu, cả đêm đều nơm nớp lo sợ.

Cậu vô lực đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, thở ra một ngụm khí lạnh.

“Có người ở đây không?”

Dưới tầng vang lên tiếng chuông cửa, ngoài cửa truyền đến một giọng nam, Xuyên Bách nhìn thoáng qua điện thoại, hiện tại mới 7 rưỡi sáng, ai mà tới sớm như vậy, là ai đây?

Nghe thanh âm, đối phương là nam, nhưng ở chỗ này cậu không có bạn bè, việc chuyển nhà cũng không nói cho bất luận kẻ nào.

Xuyên Bách mang nghi hoặc trong lòng, vội vàng xuống tầng, từ mắt mèo cửa nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa là một thiếu niên dị quốc, tuổi xấp xỉ với cậu, một đầu tóc vàng, có đôi con ngươi màu xanh dương, thân hình cao lớn.

“Anh là ai?”

Xuyên Bách không dám tùy tiện mở cửa, rốt cuộc cậu một mình ở đất nước xa lạ, vẫn nên cẩn thận một chút.

Thiếu niên nghe được thanh âm cậu, mắt xanh lộ ra kinh hỉ, vội vàng nói: “Cậu là hộ gia đình mới chuyển tới nơi này đúng không? Tôi là người dân đảo H đây.”

Thiếu niên như là sợ cậu hoài nghi, giơ giơ đồ vật trên tay lên, đồ vật đóng gói vuông vóc, không biết là thứ gì.

Xuyên Bách có chút nửa tin nửa ngờ, từ mắt mèo nhìn lướt qua trên dưới thiếu niên.

Nhìn bộ dáng cậu ta.....Hẳn là không phải người có ý đồ gây rối đi? Nói thật, cậu không quá muốn mở cửa....Không biết vì sao, thiếu niên này cho cậu một loại cảm giác rất không thoải mái.

Nhưng nếu không mở cửa.....Khả năng sẽ gánh trên lưng cái thanh danh khắc nghiệt, tình cảnh ở trên đảo có thể càng khó khăn về sau.

Xuyên Bách nghĩ nghĩ, vẫn quyết định mở cửa, thiếu niên thấy cửa mở ra, trên mặt lập tức giơ lên một mạt cười: “Cậu là người Long quốc sao? Đây là tặng cho cậu, cũng không biết cậu có thích hay không?”

Thiếu niên đưa đồ vật cho cậu, Xuyên Bách vội vàng xua tay: “Không cần khách khí như vậy!”

Thiếu niên sang sảng cười một tiếng, nhét đồ vật kia vào trong tay cậu: “Không có việc gì, đây là một phần tâm ý của tôi, về sau chúng ta chính là hàng xóm!”

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ