3 + 4 ✓

1K 115 2
                                    

Đôi mắt đen láy của nam nhân loé lên một tia sáng, lướt qua giây lát, sau đó anh khẽ cười một tiếng: "Là tôi không đúng, quá mức mạo muội, còn chưa tự giới thiệu, em gọi tôi là A Lục đi, tôi là nhân viên bộ phận kỹ thuật."

Xuyên Bách nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.

Người này nói chuyện lưu loát, lớn lên cũng không giống tên biến thái ở tàu điện ngầm hôm nay, anh ta rõ ràng đẹp mắt hơn.

Xuyên Bách lại lần nữa đánh giá người này, đối phương có một đầu tóc ngắn đen nhánh nhu thuận, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mắt đen hẹp dài thâm thúy, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, mũi cao thẳng, quanh thân lộ ra một cỗ phong độ trí thức.

"Không quan trọng, không phải vết thương nặng."

Xuyên Bách cười cười, tính toán rửa tay rời khỏi nơi này, lại không nghĩ tới bị đối phương kéo lại.

Cậu nhíu mày lại, người này rốt cuộc muốn làm gì? Hình như mới gặp mặt lần đầu tiên đúng không ?

Thương Lục vẫn nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ làm Xuyên Bách rùng mình một cái.

Kỳ quái.....Tay anh ta lạnh lẽo vậy?

Xuyên Bách hơi há mồm, nhưng tiềm thức nói cho cậu, vẫn nên đừng hỏi nhiều.

"Lục tiên sinh, mong ngài buông tôi ra, tôi hiện tại phải quay về làm việc."

Xuyên Bách thật sự không biết nên gọi người này như thế nào, gọi A Lục có phải quá mức thân mật hay không? Vẫn là gọi Lục tiên sinh đi.

"Ngượng ngùng, là tôi mạo muội, cái này cho em."

Thương Lục nhét vào trong tay cậu thứ gì đó, Xuyên Bách tập trung nhìn, là một lọ thuốc giảm đau bớt sưng.

Trong lòng cậu vừa động, thế nhưng sinh ra vài phần cảm động, xem ra là mình trách lầm anh ta.

Vốn dĩ tình cảnh cậu ở công ty không phải rất tốt.....Khó có được người nguyện ý giúp cậu như vậy, chính mình cư nhiên...

Xuyên Bách mặt ửng hồng: "Không có việc gì.....Cảm ơn thuốc của anh.....Tôi là Xuyên Bách, ở bộ phận marketing."

Trong mắt Thương Lục tràn đầy si mê, Tiểu Bách, thật sự quá đáng yêu.

Đáng yêu đến nỗi hắn muốn một ngụm ăn luôn.

"Bất quá tôi thật sự phải đi, nếu không giám đốc sẽ tức giận, chúng ta gặp lại lần sau! Cảm ơn thuốc của anh."

"Lại phải đi sao?"

"Sao cơ ?"

Khuôn mặt Thương Lục có chút cô đơn, mắt đen không khỏi có chút bi thương.

Xuyên Bách không biết vì sao lời nói của anh ta kỳ quái như vậy, chẳng qua trước khi trở về, mọi người đều cúi thấp đầu, lại không phải sinh ly tử biệt.

Bất quá nhìn dáng vẻ này của anh..... Trong lòng cậu lại có loại khó chịu không nói nên lời....?

"Đây là phương thức liên hệ của tôi, có thể tìm tôi hỗ trợ."

Thương Lục thấy cậu phải đi, vội vàng sờ soạng vào trong túi lấy ra một tờ giấy, mặt giấy nhăn nhún, có chút ố vàng, bên trên tựa hồ là số điện thoại để bàn. Thời buổi này, trừ bỏ làm ở văn phòng phải dùng, thật sự còn có người sử dụng điện thoại để bàn à ?

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiWhere stories live. Discover now