38

228 33 4
                                    

Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, Xuyên Bách bị một sức lực vô hình kéo vào bên trong một khung cảnh khác, cậu nhìn xung quanh bốn phía, hình như đang ở trong ngôi nhà nào đó, xung quanh đều là đồ cổ xưa, rất có khí vận của Long quốc.

Cậu cúi đầu nhìn chính mình, mặc quần áo xám xịt, hình như rất nghèo.

“Cậu đã đến rồi.”

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam, chẳng qua thanh âm mang theo hơi thở suy yếu, Xuyên Bách quay người lại, nam nhân trước mặt cậu có một đầu tóc dài đen, sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng không có huyết sắc.

Nam nhân này chính là Thương Lục, chỉ là không biết vì sao sắc mặt của hắn kém như vậy, thân hình gầy ốm, chắc không sống được bao lâu.

“Thương tiên sinh, ngài....”

Xuyên Bách nghe thấy bản thân mình mở miệng gọi Thương Lục là Thương tiên sinh, trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra cậu bám vào thân thể này, nhưng cậu không thể khống chế.

Thương Lục nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt nở rộ một nụ cười: “Làm sao vậy, không phải nói hôm nay sẽ vẽ cho tôi một bức tranh sao?”

Xuyên Bách đột nhiên nhớ tới, vào lần đầu tiên cậu gặp mặt Thương Lục, hình như cậu cũng nói lời như vậy.

Chủ nhân thân thể há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói cái gì, tình huống Thương Lục rất không tốt, đi hai bước đã thở hổn hển.

“Một đoạn thời gian không gặp, thân thể ngài đã xảy ra chuyện gì ?”

Xuyên Bách nhìn dáng vẻ này của hắn, đáy lòng đột nhiên rất khó chịu, cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy, cậu chỉ cảm thấy, Thương Lục trước mắt sẽ rời khỏi chính mình lúc nào đó không hay.

“Cậu đang lo lắng cho tôi sao....”

Thương Lục thoạt nhìn rất cao hứng, khuôn mặt như ngọc tươi cười, tới gần cậu một bước, hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt cậu.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Xuyên Bách, Xuyên Bách cảm giác chính mình lui ra sau hai bước, trong mắt hắn liền hiện lên một tia cô đơn, thực nhanh liền biến mất.

“....Chỉ là gần đây có điểm không thoải mái, vì tôi vẽ tranh được không ?”

Thương Lục thu liễm lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn ở một bên, thần sắc ôn nhu nhìn về phía cậu.

Xuyên Bách thấy mình cầm lấy bút vẽ, bắt đầu phác hoạ bộ dáng của Thương Lục đang ngồi đối diện.

Trình độ vẽ xác thực không tồi, không phân cao thấp với cậu, hơn nữa bút pháp rất tinh tế, cực kỳ giống bức tranh cậu nhìn thấy ở gác mái.

Từ từ, bức tranh ở gác mái là do người này vẽ sao? Chẳng lẽ là người tình cũ của Thương Lục ?

Thương Lục chắc là cảm thấy cậu rất giống người này nên mới tỏ tình với cậu đúng không!

Xuyên Bách chỉ cảm thấy trên đầu mình xanh lè, trong lòng cũng dâng lên một cổ tức giận, cậu muốn nhìn xem, người nam nhân này rốt cuộc trông như thế nào!

Yêu đương cùng Boss trong game thần quáiWhere stories live. Discover now