Ngoại truyện 13: Ảnh gia đình (2)

4.2K 161 11
                                    

Cũng trong khoảnh khắc này, bọn họ bỗng nhiên mới hiểu rõ sự hoảng sợ và yếu ớt của ba khi mẹ nguy kịch trong phòng sinh hồi đó.

Con người thật nhỏ bé biết bao khi đối mặt với sinh tử.

Cái chết có thể mang đi hết thảy, cũng có thể xoá bỏ tất cả dấu vết của một người trên thế giới này.

Cũng may ông trời lại một lần nữa yêu thương gia đình này, cuộc phẫu thuật của Trì Uyển rất suôn sẻ, không xuất hiện tình huống nguy hiểm gì.

Hơn 8 giờ tối, phẫu thuật kết thúc. Dưới tác dụng của thuốc gây mê, sáng hôm sau Trì Uyển mới tỉnh lại, trong phòng bệnh lúc này chỉ có mỗi mình Trì Uyên.

Hai cha con liếc nhìn nhau, Trì Uyển bật cười, cô bé lớn như vậy vẫn chưa bao giờ thấy dáng vẻ không đẹp đẽ của ba mình như thế này, cười cười nước mắt cũng tuôn ra.

Cô bé đeo mặt nạ thở, giọng nói yếu ớt, "Ba..."

Cổ họng Trì Uyên tắc nghẽn, giơ tay che mặt, cách một lúc lâu mới bỏ tay xuống, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt đều là nước mắt.

Anh cầm lấy tay con gái, nước mắt rơi xuống trên chăn.

Lần đổ bệnh này của Trì Uyển đã phá vỡ mọi quan điểm trước đây của Văn Tưởng và Trì Uyên, hai người gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé.

Bọn họ không thể cho con gái một cơ thể khoẻ mạnh, đây là sự mắc nợ của hai người làm ba mẹ, cũng là bù đắp.

Nhưng Trì Uyển đã không còn là cô bé mấy tuổi của trước kia nữa, sự yêu chiều của ba mẹ cũng không trở thành lý do để cô bé quay lại làm công chúa nhỏ kiêu căng hồi đó.

Cô bé cũng học được cách cảm thông và thấu hiểu, không phụ công lao bồi dưỡng bao năm qua của ba mẹ.

-

Thời gian ba năm nhoáng một cái đã trôi qua, đảo mắt lại đã đến mùa hợp xướng của loài ve.

Một năm này, Văn Cẩn và Trì Du nghênh đón tuổi mười tám, cũng đón chào cuộc thi cuối cùng trong cuộc đời học sinh.

Giữa hè của Khê Thành vẫn nóng bức phiền muộn như trước, nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, ngã tư đường ngựa xe như nước, thành phố mười năm như một.

Hai đứa con trai trong nhà đều có thành tích học tập đứng đầu từ khi còn nhỏ, Văn Tưởng và Trì Uyên cũng không tốn quá nhiều tâm tư. Cuộc thi đại học hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau khi lái xe đưa hai cậu đến địa điểm thi liền chạy về công ty.

Khắp nơi trên đường đều nghe thấy tiếng còi xe.

Chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng vang lên lúc 5 giờ chiều ngày mùng 8, Văn Cẩn bước ra khỏi phòng thi với cây bút và thẻ dự thi.

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWhere stories live. Discover now