Chương 32

8.3K 275 2
                                    

Văn Tưởng không biết bản thân đã vượt qua cái đêm hoảng loạn kia như nào.

Sau khi biết tin Tưởng Viễn Sơn có bệnh từ Tưởng Từ, cô giống như bị rút đi ba hồn bảy vía.

Trong lúc đờ đẫn, xe cứu thương đã đến bệnh viện, Tưởng Viễn Sơn được đưa vào cấp cứu. Ở đây là bệnh viện tỉnh không phải bệnh viện thành phố nên Văn Tưởng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Bác sĩ hỏi cô người bệnh có tiền sử bệnh không, Văn Tưởng đầu tiên là lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện làm sao cũng không nói nên lời.

Y tá bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng cô, "Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, từ từ nói."

Văn Tưởng giơ tay xoa xoa mặt, ổn định hơi thở, lúc mở miệng lại thì giọng nói khàn khàn, "Ông ấy bị u màng não."

Bác sĩ lại hỏi người bệnh phát hiện bệnh này từ khi nào, là lành tính hay là ác tính, khối u phát triển ở đâu,...

Văn Tưởng lắc lắc đầu.

Cô không biết Tưởng Viễn Sơn phát hiện ra bệnh này khi nào, cũng không biết là ác tính hay lành tính, lại càng không rõ khối u phát triển ở đâu.

Tất cả chuyện liên quan đến bệnh tình của Tưởng Viễn Sơn, cô đều không biết gì cả.

Bác sĩ thấy cô cái gì cũng không biết cảm xúc cũng không ổn định nên chỉ có thể dặn cô mau chóng liên lạc với người nhà bệnh nhân, "Tình hình bây giờ của người bệnh nguy cấp, rất nhiều kiểm tra đều cần người nhà ký tên."

"Tôi có thể ký." Văn Tưởng dùng móng tay bấm vào tay, cảm giác đau đớn làm cô bình tĩnh không ít, "Tôi là con gái ông ấy, tôi có thể ký tên."

Lời này càng kỳ quái hơn, làm con gái mà lại không hay biết bệnh tình của ba mình.

Bác sĩ nhìn cô một cái, cũng không nhiều lời mà chỉ dặn vài câu với y tá, rồi cùng với đồng nghiệp khác để hiểu rõ tình hình.

Trong lúc vội vàng rối loạn, Văn Tưởng lại nhận được điện thoại của Tưởng Từ, sau vài phút Tưởng Từ xuất hiện ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Anh ấy rõ ràng hiểu rõ bệnh tình của Tưởng Viễn Sơn hơn Văn Tưởng, vài ba câu đã nói rõ chứng bệnh của Tưởng Viễn Sơn với bác sĩ.

Ngoài ra, anh ấy còn mang hồ sơ bệnh án của Tưởng Viễn Sơn làm kiểm tra ở Bệnh viện trực thuộc Đại học Y.

Phòng cấp cứu chỉ có thể cho một người nhà người bệnh ở lại, Văn Tưởng ngồi trên ghế dài ngoài cửa, cũng không biết qua bao lâu mới thấy Tưởng Từ đi ra.

Anh ấy ngồi cách Văn Tưởng hai ghế, cả người rõ ràng không còn căng thẳng như lúc chưa đến, "Tình hình đã ổn định rồi."

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα