Chương 12

8.4K 302 25
                                    

Sau khi quay về không bao lâu, bữa cơm tất niên nhà họ Trì cũng bắt đầu, người ngồi đầy một bàn, mẹ Trì cố ý sắp xếp cho Trì Uyên với Văn Tưởng ngồi sát nhau.

Lúc ngồi xuống, Nhóc Tuyên đẩy ghế trẻ em của mình chen giữa hai người bọn họ, mẹ cậu nhóc – chị dâu họ Tang Hoè của Trì Uyên vội vàng ôm bé đi, "Nhóc Tuyên ngoan, lại đây ngồi với mẹ, để cho chú Hai với thím Hai con ăn cơm nhé."

Cậu nhóc không hiểu nỗi khổ tâm của người lớn mà chỉ muốn kết quả mỹ mãn nên la khóc không muốn đi. Thấy vậy, Trì Uyên đứng dậy ôm cậu bé về lại, "Bỏ đi chị dâu, thằng bé muốn ngồi để cho nó ngồi đi, dù sao cũng không vướng víu gì."

"Em cứ chiều nó đi." Dứt lời, Tang Hoè ngẩng đầu nhìn mẹ Trì, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trì Uyên lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Nhóc Tuyên, đưa tay kéo ghế trẻ em đặt ở giữa anh và Văn Tưởng, sau đó để Tiểu Bàn Đôn vào, đưa tay véo hai má cậu nhóc, ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của Văn Tưởng nhìn qua, giọng cười, "Muốn ăn gì nói chị gái này gắp cho con."

"........." Văn Tưởng lườm anh một cái.

Thời Trình ngồi bên trái Trì Uyên nghe vậy, cánh tay vỗ sau đầu anh một cái, "Gọi bậy cái gì đấy, đừng dạy hư con trai anh."

Trì Uyên tựa người về đằng sau, cánh tay tựa lên góc ghế trẻ em, nói chậm rì rì: "Vậy cái đấy cũng không phải là em dạy."

Nghe vậy, Văn Tưởng siết chặt tay.

Cô muốn đánh người.

Nhưng cũng may Trì Uyên đúng lúc dừng lại tổn hại, không nói thêm gì nữa.

Bữa cơm này ăn vô cùng hoà thuận vui vẻ, nếu có thể bỏ chuyện Trì Uyên giữa đường không biết là cố ý hay vô tình mà kêu cô một tiếng 'cháu gái lớn' thì sau này Văn Tưởng nhớ lại bữa cơm này, tâm tình còn có thể càng tốt hơn.

Sau khi ăn xong, các bạn nhỏ được dẫn ra ngoài chơi pháo hoa, Trì Uyên và Văn Tưởng còn có anh trai, chị dâu cùng thế hệ bọn họ ở lại phòng khách, nghe người lớn nói chuyện.

Văn Tưởng đại khái có thể đoán được bọn họ muốn nói cái gì.

Quả nhiên, còn chưa tán gẫu được vài câu, mẹ Trì bỗng nhiên cầm tay Văn Tưởng, cười nói: "Trước đó người lớn hai nhà chúng ta đã bàn bạc, định đợi qua tết âm lịch này, chờ thời tiết ấm lên một chút thì để cho con và Trì Uyên đính hôn."

Đính hôn không phải là kết quả mà Văn Tưởng mong đợi, nhưng đó là quyết định mà cô không được từ chối, cũng không phải là tất cả mọi người đều thân bất do kỷ* giống như cô.

(Thân bất do kỷ: ở đời có bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được.)

Trì Uyên an phận thời gian dài như vậy, vào tối nay cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra góc cạnh phản nghịch của mình.

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWhere stories live. Discover now