Chương 53

7.2K 248 8
                                    

Ban đêm cuối thu tiêu điều thê lương, gió lạnh thổi ngang qua cánh rừng, nghĩa trang vắng vẻ yên tĩnh khiến cho tiếng phanh xe vô cùng rõ ràng.

Văn Tưởng dừng xe ở ven đường, thu hồi tầm mắt khỏi xe sau, đẩy cửa xe đi về phía xe đang đậu ở trong góc.

Trên mặt đường phủ một lớp lá khô, giẫm lên phát ra tiếng rất nhỏ. Gió ban đêm lạnh thấu xương, Văn Tưởng vùi mặt vào trong áo.

Trì Uyên ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng Văn Tưởng đi từng bước về phía này, rủ mắt khẽ buông tiếng thở dài, duỗi tay đẩy cửa xe đi xuống.

Anh đứng vững ở ngoài xe đồng thời Văn Tưởng cũng đi đến đầu xe.

Nghĩa trang vùi mình trong bóng đêm cùng sương mù, chỉ có rải rác một số đèn đường đang dốc hết sức phát huy sứ mệnh toả sáng của mình.

Ánh đèn chân không sáng ngời, khoảng cách hai bóng dáng không xa không gần, cái bóng dưới chân bị kéo dài như đang gặp nhau ở nơi vô hình.

Văn Tưởng nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, cái cằm giấu dưới áo, lúc nói chuyện bên môi thở ra chút khói trắng, "Anh đói không?"

Câu hỏi này đến bất ngờ làm người ta bỗng chốc không phản ứng kịp.

"Hửm?" Văn Tưởng hơi nhướng mày, như là khó hiểu và thắc mắc khi anh yên lặng.

Trì Uyên cũng theo đó thở ra một hơi, giọng nói dịu dàng, "Vẫn ổn không đói lắm, em thì sao, đói à?"

"Có một chút." Thực ra không chỉ có một chút, cả ngày hôm nay Văn Tưởng đều ở lại nghĩa trang, gần như chưa ăn gì, lúc này vừa đói bụng vừa khó chịu.

"Vậy cùng đi ăn cơm đi." Nói xong, Trì Uyên kéo cửa xe ra, rút chìa khoá xe rồi lấy áo khoác, lại đứng trước mặt cô một lần nữa, "Anh ngồi xe em."

"Vậy xe anh làm sao?"

"Ngày mai anh bảo người tới lấy." Khoảng cách chỉ có mấy bước, Trì Uyên vắt áo khoác lên cánh tay, trên người chỉ mặc chiếc áo sơmi mỏng, dáng người cao ngất. "Đi thôi."

"Ừm."

Từ khi gặp mặt đến quay về, Văn Tưởng vẫn không hề hỏi Trì Uyên sao lại ở đây, Trì Uyên cũng không có biểu hiện dáng vẻ quan tâm hay lo lắng gì.

Hai người đều không cố gắng chọc thủng tấm giấy mỏng kia, giống như đây chỉ là cuối tuần bình thường, một cuộc gặp mặt bình thường.

Trên đường về có đi ngang qua trung tâm thương mại, Văn Tưởng dừng ở chỗ đậu xe tạm thời trước cửa trung tâm thương mại, "Tôi vào siêu thị mua ít đồ."

Trì Uyên không phát biểu ý kiến gì, chỉ là tháo dây an toàn rồi xuống xe cùng cô.

Có lẽ là do năm mới gần đến thêm cuối tuần nữa nên trong siêu thị người đông vượt ngoài tưởng tượng, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trên giá hàng đã hết rồi nhanh chóng được bổ sung vào, trong xe đẩy của mỗi người đều chất đầy đồ, chỗ quầy thu ngân xếp cả một hàng dài.

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt