Chương 63

6.8K 254 15
                                    

Văn Tưởng có một năng lực nhất định thoát khỏi ma pháp luôn miệng của Trì Uyên, nghe vậy cũng chỉ nhắm mắt lại lần nữa, vùi mặt vào trong chăn, cũng không để ý đến anh.

Trì Uyên nhíu nhíu mày, duỗi tay cẩn thận từng li từng tí kéo chăn xuống, giọng điệu có hơi oan ức, "Không phải em hỏi anh chuyện nhà họ Tề trước sao?"

Văn Tưởng mở mắt ra, nhớ đến cuộc đối thoại buổi chiều, hình như là hiểu ra cái gì, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, "Cho nên bây giờ Tề Thiệu Hành có thể trở thành người đứng đầu Trung Sang, là vì anh trai anh ta vô sinh?"

"Phải." Trì Uyên vẫn còn duy trì tư thế ngồi xổm, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, "Tề Tùng Sơn – ba của Tề Thiệu Hành cũng không phải huyết thống chi chính của nhà họ Tề, ông ta là con riêng của ông cụ Tề thời còn trẻ. Khi đó vợ cả của ông cụ Tề đã sinh một người con, nên cũng không định đưa Tề Tùng Sơn và mẹ ông ta về nhà họ Tề. Sau đó nội bộ nhà họ Tề tranh chấp, con trai của ông cụ Tề bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông do chính em trai của ông ta thiết kế. Ông cụ Tề vì để cho nhà họ Tề có dòng dõi mới đưa Tề Tùng Sơn quay về nhà họ Tề. Cho nên Tề Tùng Sơn người này cũng vô cùng để ý đến thừa kế huyết thống. Cho dù Tề Thiệu Du xuất sắc gấp trăm lần Tề Thiệu Hành nhưng chỉ cần Tề Thiệu Hành lấy hương khói nhà họ Tề làm lợi thế, ông ta không có khả năng không buông."

"Như vậy à." Văn Tưởng điều chỉnh tư thế, lộ ra cả gương mặt, "Loại bí mật này của nhà quyền thế mà anh cũng biết?"

Trì Uyên nhướng mày, trên mặt đều viết bốn chữ 'Em mau khen anh', "Lúc sau anh quay về bảo Châu Trình tìm người đi điều tra."

Văn Tưởng nhìn anh một hồi, sau đó cuộn chăn trở mình, giấu ý cười, cố tình nói ngược lại: "Vậy người Châu Trình tìm rất lợi hại, loại chuyện này cũng có thể tra được."

"........."

Do đưa lưng về phía anh nên Văn Tưởng không nhìn thấy vẻ mặt của Trì Uyên, chỉ là nghe thấy tiếng sột soạt với giọng tán thành có hơi miễn cường, "Phải, quả thật rất lợi hại, lúc trước anh nhờ anh ta tra em——"

Đang nói bỗng nhiên im bặt.

Lúc Trì Uyên nói mấy chữ này, Duang Duang ngay lập tức đập hai chữ in hoa lên đầu anh.
GG.

Thậm chí Trì Uyên còn cảm thấy bầu không khí trong phòng đều ngưng trệ, ngay cả loạt hành động tiếp theo của Văn Tưởng trong mắt anh dường như được dùng với tốc độ 0,5.

Văn Tưởng ăn dưa không ngờ còn có thể ăn đến trên đầu mình nên sửng sốt vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xoay người bắt gặp ánh mắt có hơi chột dạ của Trì Uyên, hơi nhướng mày, trong mắt có mấy phần kinh ngạc, "Vừa nãy anh nói cái gì?"

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang