Ngoại truyện 1: Nhẫn

6.1K 215 13
                                    

Gần đây Trì Uyên gặp phải một chuyện rất hóc búa.

——Kế hoạch vào lễ Thất tịch năm nay của anh là cầu hôn Văn Tưởng nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội đo kích cỡ ngón tay của bạn gái.

Dự án mới của công ty hai nhà vừa mới khởi sắc nên hai người trong khoảng thời gian này đều bận rộn. Thời gian ở chung vào ngày thường cũng chỉ còn lại một lúc buổi tối trước khi đi ngủ, hơn nữa có nhiều lúc một chút buổi tối này cũng bị gạt đi, trên cơ bản đều không kịp làm gì cả.

Huống chi cầu hôn là một chuyện phải làm bất ngờ, Trì Uyên sợ hành động của mình quá mức rõ ràng khiến cho Văn Tưởng đoán ra được manh mối nên cũng đã thử ba lần.

Lần đầu tiên là sau khi Văn Tưởng ngủ, Trì Uyên cố ý đợi đến hơn nửa đêm, thấy cô đã hoàn toàn ngủ say mới lấy tờ giấy đã chuẩn bị xong từ lâu ở trong ngăn kéo ra, chỉ là còn chưa kịp làm động tác gì thì Văn Tưởng bởi vì khát nước mà chợt tỉnh giấc.

Trì Uyên vội vội vàng vàng giấu tờ giấy đi, nuốt nước miếng nói: "Sao vậy em?"

"Khát." Văn Tưởng duỗi tay bật đèn tường bên phía mình, ngồi dậy nhìn Trì Uyên đang hơi căng thẳng, "Giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ?"

"Ngủ rồi, chỉ là ban nãy mơ ác mộng nên bị tỉnh giấc." Trì Uyên xốc chăn lên, tiện tay cuộn tờ giấy vào trong túi quần ngủ, "Để anh đi rót nước cho em."

"Được."

Đợi uống nước xong, Văn Tưởng cũng hết buồn ngủ nên dứt khoát xuống giường đến thư phòng xử lý công việc, lần thử nghiệm đầu tiên của Trì Uyên đã thất bại.

....

Lần thứ hai, thanh kiếm của Trì Uyên xiên nghiêng. Nhân lúc cuối tuần nghỉ ngơi nên đón Nhóc Tuyên về nhà cùng nhau chơi cả một buổi trưa.

Đến gần tối, Văn Tưởng ngủ bù một giấc xong xuống lầu nhìn thấy một lớn một nhỏ trong phòng khách, mỉm cười đi qua, "Chơi cái gì vậy?"

"Dạy thằng bé vẽ tranh." Trì Uyên buông tay Nhóc Tuyên ra, người ngả lên sofa đằng sau, giơ tay vân vê đầu ngón tay cô, "Ngủ ngon?"

"Ừm, gần như vậy." Khoảng thời gian trước Văn Tưởng bận đến mức chẳng phân biệt được ngày đêm, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nên ngủ thẳng từ tối qua đến bây giờ, ngay cả một ngụm nước cũng không uống.

Cô ngồi xuống sàn nhà, "Dì Dung đâu anh?"

"Đi siêu thị với dì Hứa nhà bên cạnh rồi." Trì Uyên nói.

Văn Tưởng 'à' một tiếng, tầm mắt rơi xuống bức tranh của Nhóc Tuyên bèn nghiêng người lại gần, "Bảo bối, con vẽ cái gì vậy?"

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWhere stories live. Discover now