Chương 17

8.5K 307 20
                                    

Nghe lời Văn Tưởng nói xong, Hứa Nam Tri như bị bóp cổ họng vậy, nửa ngày nói không nên lời, đứng yên lặng ở đó như pho tượng vậy.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh của tiếng còi chốc chốc vang lên bên ngoài cửa sổ.

Văn Tưởng ngồi ở đó, vô thức siết chặt ngón tay, mấy lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại chẳng biết nên nói thế nào.

Dù sao chuyện kết hôn đã sớm quyết định, chỉ là quá trình có khác, nhiều lời cũng vô ích.

Qua hồi lâu, Hứa Nam Tri như là lấy lại tinh thần nên đã bình tĩnh hơn. Cô ấy lấy khăn lau lau tóc, sau đó lại ngồi xuống sofa lần nữa, vẻ mặt phức tạp nhìn Văn Tưởng, "Cậu nói cậu tỏ tình với Trì Uyên, sau đó anh ta từ chối cậu?"

Văn Tưởng cố ý soi chữ, "Cũng không phải là tỏ tình..."

Hứa Nam Tri bị cô làm cho tức cười, "Đã nói muốn thử với người ta rồi còn không tính là tỏ tình sao, vậy cậu nói cho tớ biết như nào mới là tỏ tình?"

Văn Tưởng thừa nhận, "Vậy xem như là vậy đi."

"Cái gì mà nói xem như?" Hứa Nam Tri hơi nhướng mày, giống như là nhất định phải kéo cô nói cho rõ ràng, hơi cao giọng, "Cậu là trường hợp điển hình cho việc tỏ tình thất bại."

Cô ấy trái một câu tỏ tình bị từ chối phải một câu tỏ tình thất bại, Văn Tưởng nghe mà lỗ tai nóng lên, không nhịn được mà giơ tay xoa xoa tai, dứt khoát vò đã mẻ cho mẻ luôn, "Là nó đó."

Hứa Nam Tri nhìn cô, im lặng mấy giây mới mở miệng lần nữa, giọng điệu có hơi lạ, "Văn Tưởng, cậu nói thật với tớ đi, không phải cậu mắc bệnh nan y chứ?"

"?"

Văn Tưởng nhịn không được bật cười, "Không có, cậu cứ suy nghĩ linh tinh cái gì đâu không."

"Nhưng thật ra tớ hy vọng đây đúng y như suy nghĩ linh tinh của tớ." Nói xong, Hứa Nam Tri lấy tay cấu lên cánh tay của mình, cảm thấy cơn đau vô cùng rõ ràng, khẽ thở dài, "Đáng tiếc không phải."

Văn Tưởng thấy động tác của cô ấy, lông mi khẽ run, "Chuyện kết hôn giữa hai nhà Trì – Văn không chỉ là chuyện của tớ và Trì Uyên thôi, bây giờ Văn thị cần sự giúp đỡ của Trì thị nhưng Trì Uyên lại vô cùng kháng cự với chuyện kết hôn. Nếu như anh ấy vẫn ầm ĩ như vậy thì sự hợp tác giữa hai nhà vẫn là một ẩn số."

Nghe vậy, Hứa Nam Tri mím môi dưới, "Tớ chỉ thấy tủi thân thay cậu."

Văn Tưởng cười khẽ, "Không có gì tủi thân cả, tớ mang họ Văn nên gánh phần trách nhiệm này."

"Huống hồ Trì Uyên cũng không khó chịu như trong ấn tượng của cậu đâu, tớ đề cập đến chuyện thử với anh ấy cũng là muốn sống hoà thuận với anh ấy."

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnWhere stories live. Discover now