Ngoại truyện 1: Nhẫn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bông hoa nhỏ ạ." Cậu nhóc đang vô cùng hăng say với cây bút sáp màu hồng nhạt trong tay.

Văn Tưởng giơ tay xoa đầu cậu bé, cầm lấy bức tranh giấy rơi bên cạnh lên. Có lẽ là sức sáng tạo cùng trí tưởng tượng của bạn nhỏ quá mức phong phú nên trên giấy đều là những hình vẽ cô không thể gọi tên.

Lật đến mấy tờ cuối cùng đều là dấu tay lớn nhỏ khác nhau, phía dưới viết tên Trì Uyên. Văn tưởng quay đầu lại nhìn anh, "Đây là anh vẽ?"

"Đồ." Trì Uyên lấy tờ giấy vẽ trống bên cạnh, giữa ngón tay cầm theo cây bút lông đen, "Lại đây, anh đồ một cái cho em."

"Anh thật trẻ con." Nói là nói như vậy nhưng Văn Tưởng vẫn đưa tay trái qua.

Trì Uyên dịch dịch lên đằng trước, ngòi bút cẩn thận từng li từng tí quét qua sườn bàn tay cô, vẻ mặt nghiêm thúc như đang thi đại học vậy.

Văn Tưởng chống tay đỡ má, đầu ngón tay gõ hai cái lên cằm, "Hai hôm trước Giang Nguyên có gọi điện cho em."

"Hửm? Sao vậy?" Trì Uyên đồ bàn tay trái xong lại cầm bàn tay phải cô đặt lên giấy.

"Mùng 6 tháng sau cô ấy kết hôn, hôm qua gửi thư mời cho em rồi." Văn Tưởng dừng vài giây rồi lẳng lặng nói: "Đến lúc đó anh có thời gian không?"

"Có." Trì Uyên đồ hai tay xong, khoé môi lộ ra nụ cười mỹ mãn, "Ngày mai anh bảo Châu Trình để trống mấy ngày trước và sau mùng 6."

"Vậy được." Văn Tưởng thu tay lại, đứng lên, "Em đi ăn chút gì đó trước."

"Được, em đi đi." Trì Uyên đợi cô đi xa sau đó nhanh chóng gấp hai tờ giấy bỏ vào trong túi quần.

Vốn kế hoạch đến đây đều đã rất thuận lợi nhưng không qua bao lâu, người giúp việc trong nhà mang trà chiều dì Dung đã chuẩn bị xong lên phòng khách.

Nhóc Tuyên giơ tay lấy bánh bích quy nhưng lúc thu tay về cánh tay không cẩn thận đụng vào ly cà phê trong tay Trì Uyên, hơn phân nửa cà phê còn lại trong ly đổ thẳng lên quần của anh.

Quần mặc ở nhà chất liệu cotton ngấm cà phê nên bức tranh giấy để trong túi quần đương nhiên cũng sũng nước, bút lông màu đen bị nhoè từng lớp đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

"......"

Trì Uyên nhìn bức tranh giấy đã thay đổi hoàn toàn xém chút nữa tắt thở, người giúp việc nghe thấy tiếng động vội vàng đi qua thu dọn tàn cục.

Anh mím môi, các cơ bên sườn mặt giật giật, hành động vào lúc bình thường trông rất gợi cảm nhưng vào thời khắc này có hơi buồn cười nói không nên lời.

Văn Tưởng đi ra từ nhà ăn, "Sao vậy anh?"

Trì Uyên ném đống giấy tàn trong tay vào thùng rác, giọng điệu bình thản, "Không có gì, cà phê đổ thôi, anh lên lầu thay quần áo."

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ