Chương 78: Đôi nét về cuộc sống chăm con hàng ngày 4

6.6K 375 64
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Hạ Khinh Chu không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đồng ý đưa thằng nhóc đi cùng.

Hạ Thiên Ngự cũng ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên. Biết ba đang nói về công việc kinh doanh, không gây ồn ào cũng không gây rắc rối. Chỉ khi bên đối phương và Hạ Khinh Chu nâng ly, cu cậu mới không cho anh uống.

Bộ dạng nhỏ nhắn rất nghiêm túc: "Mẹ nói rằng ba uống rượu sẽ rất đau đầu."

Hạ Khinh Chu có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó, sau một lúc ngạc nhiên, anh khẽ bật cười.

Đón cu cậu ngồi vào lòng: "Ba sẽ uống ít, được không?"

Dù nghiêm khắc với con nhưng anh chưa bao giờ là kiểu người cha vô lý.

Hạ Thiên Ngự nghe xong, do dự một hồi, mới thận trọng gật đầu: "Chỉ một chút thôi."

Những người khác khi nhìn thấy đều lộ ra vẻ ghen tị: "Thằng nhóc nhà tôi được nửa phần hiểu chuyện như cậu nhỏ Hạ thì tốt biết mấy."

Không biết đó là lời ngưỡng mộ thật lòng hay chỉ là sự tâng bốc.

Hạ Khinh Chu cũng không quan tâm. Làm cha có ai không thích nghe người khác khen ngợi con mình đâu.

Anh thực sự chỉ nhấp một ngụm và đặt ly xuống.

"Chỉ là nhìn vào có vẻ ngoan ngoãn thôi, ngày thường ồn ào không ít."

Hạ Khinh Chu giơ tay nhéo nhéo mặt Hạ Thiên Ngự, cố ý trêu chọc nó: "Có đúng không hả?"

Mặc dù Hạ Thiên Ngự còn nhỏ nhưng cu cậu vẫn có thể hiểu những gì ba nói. Vẻ mặt tức giận phồng lên, giống như một con cá vàng nhỏ: "Không phải, ở nhà con rất nghe lời."

Con nhà người ta luôn luôn thấy đáng yêu, dù có tức giận đến khiến người khác không nhịn được cười. Những người có mặt đều bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cu cậu. Hạ Thiên Ngự cảm thấy họ đang giễu cợt mình, mặt ngay lập tức đỏ bừng, trốn trong vòng tay của ba mình.

"Ba, khi nào chúng ta về?"

Hạ Khinh Chu nói, "Sắp rồi."

Anh xem giờ và đưa ra thời gian cụ thể: "Đợi thêm mười phút nữa được không?"

Hạ Thiên Ngự gật đầu và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ba. Động tác của Hạ Khinh Chu so với trước kia nhẹ hơn nhiều, cố ý hạ giọng nói, vì sợ đánh thức con.

Mười phút anh nói thực sự là mười phút.

Không quá một giây.

Hạ Thiên Ngự đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, nó đã nằm trên giường. Nhìn thời gian, trời đã sáng. Hôm nay là ngày quan sát cuối cùng.

Ngay sau khi Hạ Yến Như tỉnh dậy, liền đòi Hạ Thiên Ngự ôm con bé, nhưng Hạ Thiên Ngự không thể ôm nổi. Vì vậy chỉ có thể nói đạo lý với em gái.

"Em hơi mập, anh không ôm được em."

Trái tim bé bỏng của Hạ Yến Như bị tổn thương, miệng xị ra bật khóc. Dì giúp việc ôm con bé vào lòng và dỗ dành rất lâu.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ