Chương 2: Rất thích hợp

10.4K 501 33
                                    

Chương 2: Rất thích hợp 21/11/13

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Địch Tích Tuyết nháy mắt với ra hiệu Giang Uyển, sau đó cười nói: "A Uyển, còn không mau kính Khinh Chu một ly."

Lúc trước Hạ Khinh Chu không cho Giang Uyển uống rượu, tửu lượng của cô không được, điển hình một ly đã say.

Uống xong sẽ đau đầu.

Người hiểu Giang Uyển nhất trên đời, không phải cô, mà là Hạ Khinh Chu.

Vốn dĩ nghĩ rằng, cho dù anh đã quên hoàn toàn thì sau khi nhìn thấy Giang Uyển, anh cũng có thể nhớ được một chút.

Dù sao lúc trước cũng yêu cô sâu sắc như vậy.

Nhưng anh không có phản ứng gì thêm, khóe môi mỉm cười, yên lặng chờ đợi. Có vẻ khá tò mò, cô có thể uống hết ly rượu này không.

Giang Uyển chỉ muốn kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt, không khí trên bàn ăn quá phiền muộn. Vì vậy cô không nói lời nào, nâng ly, ngửa đầu uống cạn.

Trời đất như bắt đầu quay cuồng, cô cố chịu đựng, không để mình gục ngã. Bọn họ lại nói cái gì, cô không nghe rõ. Chỉ biết Hạ Khinh Chu không ở lại lâu, thậm chí đũa cũng chưa động.

Ba từ thiếu kiên nhẫn được phát huy tối đa.

Bữa cơm này có lẽ do anh bị nhà họ Giang làm cho khó chịu, muốn qua đây bày bày tỏ thái độ. Anh không có hứng thú với Giang Uyển, với hôn ước càng không có hứng thú, về sau đừng tới làm phiền anh.

Sự bất lịch sự của anh là cách tốt nhất để thể hiện thái độ của mình.

Giang Uyển bị ngất sau khi say rượu.

Lần này ngủ lâu hơn.

Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, đầu vẫn còn đau. Trong nhà chỉ có dì Ngô.

"Đã đỡ chưa, còn đau đầu không?"

Sắc mặt Giang Uyển tái nhợt, nhưng vẫn cười lắc đầu: "Khá hơn nhiều rồi ạ."

Dì Ngô rót cho cô một cốc nước ấm: "Trường học cho con nghỉ một ngày, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Giang Uyển uống hết nước, giảm bớt khô rát cổ họng: "Không cần, con đã khỏe rồi."

Dì Ngô nhìn cô, do dự mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không kìm được, thở dài: "Tại sao ngay từ đầu con lại nói những lời đó, gả cho Khinh Chu, cuộc sống của con ít nhất sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong lòng cậu ấy có con mà."

Sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Nhưng cô đã nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi gông cùm vô hình này.

Cô là một con mèo hoang, là cô nhạn, cũng là dã thú cô độc. Cô được định sẵn để thoát ra khỏi cái lồng này.

Từ khi 5 tuổi được đón về, không có ngày nào trong đời cô được tự mình quyết định. Người ngoài gọi đùa cô là con ngựa gầy Dương Châu và cho rằng nếu không may mắn được Hạ Khinh Chu yêu, chỉ sợ cô đã bị ép gả cho một ông già quyền thế nào đó. Bất cứ khi nào nghe thấy những lời nhận xét này, Giang Uyển cũng không bao biện cho mình.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcWhere stories live. Discover now