Chương 74: Hôn lễ

5.7K 261 9
                                    

Edit:Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Hạ Khinh Chu nghe có phần thưởng thì ăn rất nhanh. Bát đũa đặt qua một bên, người đàn ông dựa vào ghế cười nhẹ: "Thưởng gì vậy?"

Giang Uyển từ trong túi xách lấy ra một con búp bê nhỏ bằng lòng bàn tay.

Một con chó lông vàng.

Đặt nó trong lòng bàn tay của mình.

Hạ Khinh Chu trầm mặc vài giây, khẽ nhíu mày: "Đây là?"

Giang Uyển nói hôm nay khi đi chợ về thì nhìn thấy nó ở gian hàng bán móc khóa bên cạnh. Cảm thấy trông nó rất giống anh.

Hạ Khinh Chu đột nhiên cảm thấy mất hứng, gật gật đầu: "Cũng khá giống, đều có hai mắt."

Nhìn thấy bộ dạng của anh, Giang Uyển muốn cười một tiếng: "Anh không thích sao?"

Anh móc vào chiếc khóa trên tay, liếc nhìn từ trên xuống: "Thích. Chỉ là không nghĩ phần thưởng lại không giống như mong đợi."

"Ồ?" Giang Uyển tò mò hỏi anh, "Vậy phần thưởng anh muốn là gì?

Anh cười tủm tỉm, đặt móc khóa lại trong lòng bàn tay: "Nếu nói ra, em sẽ đồng ý sao?"

"Nếu không quá đáng em có thể suy nghĩ."

Hạ Khinh Chu quả thực là một con cáo già, ở trong thương trường lâu rồi, anh không bao giờ làm ăn thua lỗ. Anh không giao ra con át chủ bài của mình trước mà sẽ thăm dò đối phương. Sau khi biết được giới hạn cuối cùng thì mới đối phó.

Điều này sẽ tối đa hóa lợi ích.

"Vậy em nói anh nghe, định nghĩa quá đáng trong lòng em được tính như thế nào?"

Giang Uyển nói: "Không vi phạm pháp luật và đạo đức."

Hạ Khinh Chu cười: "Vậy vừa hay không liên quan."

Giang Uyển nhướng mắt: "Vậy là cái gì?"

Anh móc ngón tay về phía cô, bảo cô đi qua, nói là một bí mật, phải nhỏ giọng nói mới được.

Giang Uyển thực sự tin tưởng, cúi đầu, chống tay vịn ghế sô pha. Trông dáng vẻ anh rất nghiêm túc, nhưng lại không thể nhịn được cười, đôi môi phát ra vài từ mờ ám. Giang Uyển sững sờ một lúc, sau đó liền đỏ mặt.

Cô nắm lấy chiếc gối bên cạnh và đập vào người anh: "Hạ lưu!"

Anh cũng không trốn, cái gối đập vào cánh tay anh, anh thuận tay ôm nó vào lòng. Chống một tay lên mặt, anh nghiêng đầu nhìn cô. Có lẽ hài lòng với phản ứng của Giang Uyển, nụ cười của anh càng lộ rõ ​​hơn trước.

"Không phải em nói sao, miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức."

"Nhưng mà..." Cô vẫn muốn nói thêm điều gì đó.

Hạ Khinh Chu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, cười trêu chọc: "Chỉ là muốn em chủ động một lần, đâu phải bảo em giết người."

Giang Uyển nói anh ăn gian.

Hạ Khinh Chu nhướng mày, giả vờ kinh ngạc: "Rõ ràng là bác sĩ Giang ăn gian, đây là đang vả miệng sao?"

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcWhere stories live. Discover now