Chương 59: Hôn nhân không thuận lợi

7.4K 317 8
                                    

Edit: Hoacutehepi

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

****

Giang Uyển thấy anh đứng trước mộ lâu như vậy, hỏi anh đã nói gì với bà ngoại thế.

Anh thu lại ánh mắt, cười nói: "Anh nhắn với bà ngoại báo mộng với em, khuyên em là đối xử với anh tốt một chút."

Giang Uyển cụp mắt xuống, dùng ngón tay lau sạch bụi trên bia mộ.

Nụ cười trong mắt Hạ Khinh Chu lui dần, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời màu xám, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng tại sau sắc trời lại tệ đến vậy.

Sau khi đi thăm bà ngoại, họ theo đường cũ quay trở về.

Còn về Hạ Khinh Chu, cho dù là đến Hải Thành rồi, cũng không tránh khỏi những bữa tiệc rượu. Anh vẫn mặc bộ đồ có bám theo mùi hương ấy đi.

Đồ đạc không có nhiều, thu dọn cũng khá nhanh.

Thời gian còn lại, Giang Uyển đều dành cho việc ngủ. Sau khi về Trung Quốc, việc điều chỉnh tốt thời gian nghỉ ngơi là rất khó, mỗi ngày cô đều buồn ngủ, việc muốn làm nhất chính là ngủ.

Chuyện nhà cửa cũng không cần quá lo lắng, Chu Gia Mính cũng đã giúp cô tìm rồi. Cô ấy nói những chuyện này không phải cứ một bữa ăn là có thể giải quyết được. Giang Uyển cười đáp lại, nói cô ấy muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Trưa hôm sau cô ra sân bay thì nhận được thông báo đã nâng cấp vé máy bay. Mãi cho tới khi nhìn thấy Hạ Khinh Chu trong khoang hạng nhất thì cô mới biết thì ra không phải do thần may mắn chiếu cố cho cô.

Lần trước quay trở lại, cô chỉ kịp nhìn lướt qua, thậm chí còn không kịp nhìn lại lần nữa. Bây giờ cô mới phát hiện thật sự đã thay đổi rất nhiều. Mấy tuyến đường còn tắc hơn cả trước kia.

Tài xế của Hạ Khinh Chu đang đợi ở bên ngoài, vốn dĩ Giang Uyển không có ý định tiến tới. Làm phiền anh lâu như vậy, cô cũng không có ý định mặt dày thêm nữa. Kết quả là cô chưa kịp mở miệng từ chối thì tài xế đã tiến đến và cho hành lý của cô vào cốp.

Hạ Khinh Chu giơ tay liếc nhìn đồng hồ, tựa hồ rất vội vàng. Rõ ràng anh không có ý định đi cùng cô.

"Anh đưa cô ấy về trước đi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được."

Giang Uyển suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói lời cảm ơn anh.

Hạ Khinh Chu chỉ nhìn cô mà không nói gì cả.

Giang Uyển quan sát một chút, bước lại gần xe, nói với tài xế địa chỉ, sau đó nhờ anh ấy để hành lí ở đó là được rồi. Tài xế đóng cốp xe, liếc nhìn Hạ Khinh Chu trước, sau đó mới do dự nói với Giang Uyển: "Vậy cô không về cùng tôi sao?"

Cô lắc đầu: "Tôi sẽ về hơi muộn."

Tài xế cứ đứng đó, không biết nên nghe lời ai mới được, có phần khó xử.

Cô nói: "Anh cứ về trước đi, anh ấy sẽ không trách anh đâu."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết, giống như cô biết rằng Hạ Khinh Chu sẽ nghe lời cô vậy. Người tài xế này mới đi làm được mấy năm, thật sự không hề biết gì về cô gái trước mặt. Anh ấy chỉ biết trong suốt mấy năm qua, ông chủ của mình luôn giữ bản thân trong sạch, tránh xa nữ giới. Hôm nay hiếm lắm anh mới mang một người phụ nữ tới.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcWhere stories live. Discover now