Chương 44: Bà ơi, con muốn vui vẻ ở bên anh ấy

6.1K 293 5
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Giang Uyển định cất hộp bánh vào tủ lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở hộp ra nếm thử một cái.

Là hương vị mà cô thường ăn khi ở Bắc Thành, giống hệt.

Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ngôi nhà phía bên kia đường.

Đèn vẫn chưa sáng.

Không biết bây giờ anh ấy thế nào.

Khi còn nhỏ, anh là người có nhiều hoài bão, nhưng lớn lên anh lại là người duy nhất bước vào hiện thực. Chắc hẳn là cũng từng oán hận, một người bướng bỉnh như vậy, cứng cỏi từ trong xương cốt.

Lại trở thành loại người mà anh ghét nhất.

Ăn xong một miếng bánh, Giang Uyển lại đi đánh răng, sau đó lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Đêm hơi yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió.

Thì thầm như một con quái vật.

-

Vào thời điểm đó, bận rộn đến nỗi không có thời gian để ngồi xuống và nghỉ ngơi.

Cả chục ca mổ một ngày, dù không phải là bác sĩ mổ chính, cô vẫn mệt đến mức chân run. Bước ra khỏi bàn mổ, dựa vào tường và ngồi xuống. Cũng không quan tâm đến sự sạch sẽ nữa.

Quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức để tiến về phía trước.

Các bác sĩ khác tháo khẩu trang và đến hỏi cô có muốn đi ăn tối cùng không. Giang Uyển lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên: "Không, mọi người đi ăn cơm đi."

Cô trở lại phòng nghỉ thay quần áo, bước tới phòng khoa, nhưng lại nhìn thấy Hạ Khinh Chu đang ngồi ở bên trong. Không biết anh đến từ lúc nào, mặc vest và giày da, mặc rất nghiêm chỉnh, làm gì còn dáng vẻ lúng túng như đêm qua.

Khi nhìn thấy cô, anh mỉm cười. Giang Uyển nghi ngờ đi vào: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Mang bữa trưa đến cho em," anh nói.

Nhìn thấy ánh mắt hóng hớt và thăm dò của các bác sĩ xung quanh, Giang Uyển ho nhẹ rồi kêu Hạ Khinh Chu đi qua. Cô đưa anh đến phòng nghỉ, bảo anh sau này không phải đến nữa, ở tầng dưới có một quán ăn tự phục vụ, cô có thể ăn ở đó.

Hạ Khinh Chu nói, "Anh biết, em không quen đồ ăn trong nhà ăn."

Anh nhấc nắp hộp cơm lên, mùi thơm của thức ăn tràn ra.

Anh không hổ là người hiểu rõ Giang Uyển nhất, biết cô thích và không thích ăn gì. Như sợ cô cự tuyệt, anh mở miệng đi trước một bước: "Chỉ còn một năm cuối cùng, em còn không cho anh đưa một bữa cơm ư?"

Anh mỉm cười nói câu này. Đôi mắt vốn sâu thẳm, giờ đây ánh lên một tia sáng yếu ớt, khóe miệng cong lên khi cười, chiếc răng hổ lấp ló.

Kí ức theo đó mà trở lại, anh vẫn là cậu thiếu niên trong kí ức.

Giống như một dây mây, phát triển theo hướng ánh sáng. Nhìn thấy bằng mắt, khắc vào trong tim.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ