Chương 69

5.6K 263 4
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Những chuyện liên quan đến hôn lễ không cần Giang Uyển lo lắng, tất cả đều do Hạ Khinh Chu tự mình xử lý. Tuy nhiên, trong một số phần quan trọng, anh vẫn sẽ hỏi ý kiến ​​của cô trước. Giang Uyển cười nói, nếu thêm mấy ngày như thế này cô sẽ không phân biệt được ngũ cốc hình dạng gì nữa.

Anh cười ôm lấy cô: "Em ở bệnh viện đã vất vả cứu người rồi. Anh không muốn những chuyện khác phân tán sự chú ý của em."

Trước đây bà ngoại luôn nói, tìm kiếm nửa kia không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phải nhìn nội tâm, tính cách, xem người ta có đau lòng vì mình hay không.

Giang Uyển nhìn sắc mặt của Hạ Khinh Chu, cảm thấy mình thật may mắn.

Không cần biết ngoại hình hay nội tâm, anh đều có tất cả.

"Hạ Khinh Chu."

Tất cả thiệp mời đều được viết tay, anh điền tên từng người một. Nghe thấy giọng nói của Giang Uyển, anh nhướng mắt: "Ừ?"

Giang Uyển sờ sờ mặt anh: "Sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe cô nói điều này, anh im lặng vài giây rồi mới đáp lại cô. Mặt chủ động dính vào lòng bàn tay cô cọ nhẹ.

"Dù có đẹp đến đâu thì cũng là của em."

Cô mỉm cười, tiến đến ôm anh.

Hạ Khinh Chu gạt bút lông trên tay ra vì sợ mực sẽ làm nhiễm bẩn cô.

Khi tình cảm nồng nàn, dù chỉ một cái ôm đơn giản cũng có thể bùng cháy ngay lập tức. Thiệp mời bị bỏ qua một bên, bút lông tùy ý gác lại quên không rửa sạch, mực chảy xuống, mặt bàn một mảng nhem nhuốc loang lổ.

Giang Uyển không cẩn thận cào mấy cái trên lưng anh, lúc này đang cẩn thận bôi thuốc cho anh. Hạ Khinh Chu không mặc áo sơ mi, ngồi ở trên giường quay lưng về phía cô.

Giang Uyển hết lần này đến lần khác hỏi anh có đau không?

Anh lắc đầu: "Không đau."

Giang Uyển cảm thấy có chút đau lòng, sau khi tự trách mình liền đi tới nhắc nhở: "Dùng sức quá mạnh sẽ bị trầy xước. Bình thường anh nhớ chú ý một chút."

Bôi thuốc xong, Hạ Khinh Chu mặc quần áo vào.

Giang Uyển vẫn lo lắng, kêu anh cởi quần để cô kiểm tra. Anh không nhúc nhích, lười biếng tựa vào đầu giường, bộ dáng thản nhiên nếu em muốn xem thì tự cởi.

Tuy nhiên, anh vẫn rất ân cần nhắc nhở trước: "Bác sĩ Giang, anh không phải là bệnh nhân của em. Nếu em cởi quần anh ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đây là chuyện mà anh không thể khống chế được."

Giang Uyển đỏ mặt, rút ​​bàn tay đang định tháo dây lưng ở eo anh ra.

-------

Ngày đính hôn được mẹ Hạ chọn đi chọn lại trong mấy ngày hoàng lịch.

Cảm giác như thể thời gian đã bị kéo ngược lại mười năm trước. Họ vốn dĩ đã có hôn ước nhưng lại một lần nữa đính hôn. Đối mặt với lời chúc phúc của khách khứa, tâm trạng của Giang Uyển không giống như trước.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcWhere stories live. Discover now