Chương 1: Hạ Khinh Chu

17.2K 556 21
                                    


Edit: Shining_Time95

Chương 1: Hạ Khinh Chu

8 giờ tối, đèn ở thư viện vẫn sáng chói mắt.

Chu Gia Mính gọi Giang Uyển vài lần cô mới có phản ứng. Thời gian dài phải đi sớm về trễ, khiến cả người cô tái nhợt, cảm giác như lâu lắm rồi không thấy ánh mặt trời. Giọng nói cũng có vài phần yếu ớt: "Làm sao vậy?"

Chu Gia Mính chỉ vào thời gian trên đồng hồ và nhắc nhở cô: "Ký túc xá sắp đóng cửa rồi đó."

Nhận thấy Giang Uyển suy yếu, cô ấy cau mày hỏi: "Lại không ăn cơm?"

Hóa ra đã 8 giờ rồi.

Giang Uyển tắt máy tính, cất vào túi đựng.

"Quên mất."

Hai chữ nhẹ bẫng.

Chu Gia Mính cứng họng không nói nên lời: "Ăn cơm mà cũng có thể quên sao?"

Lúc đứng dậy không biết là chóng mặt do hạ đường huyết hay do thiếu máu. Giang Uyển vịn mặt bàn, mới miễn cưỡng chống đỡ để không bị ngã.

Chu Gia Mính thật sự không biết vì sao người này lại bán mạng như vậy: "Bây giờ mình đã hiểu tại sao trước đây Hạ Khinh Chu ngày nào cũng đến trường đưa cơm cho cậu. Nếu không có anh ấy, chắc cậu đã chết đói từ lâu rồi."

Nghe được ba chữ "Hạ Khinh Chu" này, Giang Uyển dừng thu dọn đồ đạc.

Nhận ra mình đã nói sai, Chu Gia Mính quay mặt đi, có chút hối hận. Sau đó xin lỗi cô: "Xin lỗi Giang Uyển, mình......"

Giang Uyển cười nhẹ lắc đầu: "Có gì đâu mà phải xin lỗi. Đi thôi, đừng ảnh hưởng tới những người khác học tập."

Bước ra từ thư viện ấm áp, cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi với không khí lạnh trong thời điểm hiện tại.

Chu Gia Mính dậm chân, cảm giác chân lạnh như đông cứng: "Thời tiết không nói năm nay lạnh như vậy."

Giang Uyển khoác áo khoác: "Lần trước đưa ra cảnh báo màu cam, nói mấy năm gần đây nhiệt độ xuống thấp kỷ lục."

Chu Gia Mính vẻ mặt khiếp sợ: "Quái lạ, tại sao lại khác với những gì mình nhìn thấy?"

Giang Uyển từ ba lô lấy ra một cái túi chườm nóng, đưa cho cô ấy, cười nhắc nhở nói: "Lần sau khi xem dự báo thời tiết, nhớ nhìn tên thành phố."

Khi rời khỏi thư viện, dọc đường có thể thấy các cặp đôi đang hẹn hò.

Chu Gia Mính ôm máy tính thở dài: "Người khác hẹn hò ôm nhau, chúng ta học y chỉ có thể ôm thư viện."

Giang Uyển ăn chocolate, bổ sung đường. Nghe được lời nói của Chu Gia Mính, cô cũng chỉ cười an ủi: "Rồi sẽ có thôi."

Chu Gia Mính thấy cô chỉ ăn cái này, liền nói nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cô cũng sẽ gục ngã: "Không ăn cacbohydrat đầu sẽ trọc, đúng lúc ký túc xá của mình còn có hai hộp cơm tự sôi."

Giang Uyển từ chối lòng tốt của cô ấy: "Hôm nay không được, mình phải về nhà."

Chu Gia Mính rất hâm mộ cô. Giang Uyển là người địa phương, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Không giống như họ, chỉ có những kỳ nghỉ dài mới được về.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcWhere stories live. Discover now