Chương 1

7.2K 629 30
                                    

Truyện dịch bằng google và được mình chỉnh sửa lại đôi chút theo ý hiểu nên chỉ đúng 80%

Truyện được dịch chỉ đăng trên watT.paD không đăng trên wiki, nettruyen,lovetruyen,... Nếu có thì mọi người cố gắng qua waTt xem ủng hộ mình có thêm động lực ạ.

Lịch đăng trung bình 1 tuần 1-2 chương ( bận ôn thi cuối cấp ), nếu mình siêng và có thời gian thì sẽ nhiều hơn.
______________________________________

Tóm tắt:

Và khi lễ hội đang lên đến đỉnh điểm - ngay khi mặt trăng xanh chiếu sáng trên bầu trời...mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến ​​một loạt sự kiện thật sự gây sốc thông qua thiết bị liên lạc được kết nối với Cung điện.

Người hùng vĩ đại của họ, thiếu gia khiên bạc, người anh hùng vĩ đại nhất của lục địa- hay bất cứ thứ gì họ gọi cậu-

"...Huh?"

Một giọng nói trẻ con phát ra từ cậu bé tóc đỏ ngồi trên sàn đá cẩm thạch với bộ quần áo quá khổ trên thân hình nhỏ bé.
______________________________________

"... Ron, tôi có thể không đi không?"

Cale, chàng trai tóc đỏ, vùi mặt vào chiếc gối mềm và hỏi với giọng uể oải về phía người quản gia già độc ác, người hiện đang cất chiếc cốc từng đựng trà chanh đi.

"Đó là một phong tục, thưa thiếu gia."

Cale rùng mình khi ánh mắt anh bắt gặp tên sát thủ già, người đang cười hiền lành một lần nữa.

Cale quay đi và nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi đang di chuyển chậm rãi. Cậu đã lăn lộn trên giường của mình, ăn, ngủ và làm nông sau cuộc chiến của bọn họ với ngôi sao trắng. Đã 2 năm trôi qua kể từ thời điểm đó và cậu ấy đã trốn trong biệt thự Super Rock - tránh mọi sự xuất hiện trước công chúng. Những chiếc khiên bạc mà cậu nhìn thấy mỗi khi ra ngoài, những tiếng hò reo và những danh hiệu bay xung quanh đang khiến cậu hoảng sợ.

"Haaa..."

Cale chỉ có thể thở dài và ngồi dậy trên giường của mình khi cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy và ngay sau đó cửa phòng anh mở ra với một tiếng rầm và 3 đứa trẻ chạy vào giường cậu.

"Nhân loại!"

"Quý cô Rosalyn nói sẽ có lễ hội, meo!"

"Đi thôi, meo!"

Cale chỉ có thể thở dài một lần nữa và tập trung sự chú ý của mình vào lũ trẻ, đây là lý do tại sao cậu không cần phải chú ý đến nụ cười nhân hậu của Ron thứ chắc chắn sẽ khiến cơ thể cậu xoắn hết lên.

***

Cale uể oải ngồi trong xe ngựa tay vuốt ve cái đầu tròn trịa của Raon trong khi On và Hong ngồi đối diện với họ với hình dáng con người, tất cả đều ăn mặc với tông màu xanh lam, xanh lam nhạt và trắng. Tên lười biếng tóc đỏ Cale cũng có cách phối màu tương tự, chỉ khác là màu đậm hơn.

"Con người, con người! Có phải mặt trăng sẽ giống màu mắt của ta?"

Cale vuốt đầu Raon, "Đúng vậy."

[AllCale/TCF] Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Cale Biến Thành Một Đứa TrẻTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon