Chương 11

1.7K 261 10
                                    

Cale bước đi thật nhanh, nhưng tất nhiên, thực tế là cậu trông giống như một đứa trẻ mới chập chững biết đi đi đến lãnh địa. Các hiệp sĩ đang liếc nhìn Cale, cùng với những người hầu ở đây, đang làm nhiệm vụ và công việc của họ. Nhưng họ dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu chủ trẻ lúc này còn là một đứa trẻ và tâm trí thì bắt đầu trôi dạt theo đoạn băng ghi âm giọng hát của cậu hát một bài hát lạ mà đã bị lan truyền trong lãnh thổ của họ kể từ ngày hôm qua.

Cậu chủ trẻ của họ, người có khuôn mặt cau có đáng yêu khiến những người hầu và hiệp sĩ cùng nở một nụ cười y nhau trong khi hơi khúc khích. Có lẽ từ lâu bọn họ đã quên rằng họ đã từng rùng mình và run rẩy như thế nào mỗi lúc nhìn thấy cậu trong nỗi sợ hãi khi phải nhận những lời nguyền rủa cùng với các mảnh chai bay tứ tung của Cale. Cậu chủ nhỏ với khuôn mặt cau có khó chịu đủ để khiến họ tiếp tục nhiệm vụ của mình với những thanh năng lượng được nạp đầy.

Tất nhiên, Cale không nhận thức được điều này. Cậu tập trung vào việc đến lãnh địa trong khi lê đôi chân nhỏ của mình để bước nhanh hơn. Cậu cần đến văn phòng của Deruth, không, là cậu phải làm vậy.

'Làm sao mà- Chết tiệt. Làm thế nào mà đoạn ghi âm đó lại tồn tại trên thế giới này cơ chứ? Mà ngay từ đầu, ai là người đã ghi lại nó? '

Cale cảm thấy đầu mình nhói lên vì căng thẳng khi cậu dừng bước, ổn định lại hơi thở. Cậu đã mệt mỏi khi đi bộ từ khu vườn đến lãnh địa, lưu ý rằng cậu thậm chí còn chưa ra khỏi khuôn viên của khu vườn.

Cale thở dài và nhìn về phía người quản gia già đang đi cùng mình. Ron nói rằng ông ta cần phải ở cùng Cale nếu cậu muốn ra ngoài, bảo là họ không thể để cậu một mình vì cậu có thể bị trở thành mục tiêu người khác nhắm đến, ông biết cậu chủ trẻ của mình yếu ớt đến thế nào.

Chà, Cale không thể đoán được lý do thực sự khiến Ron ở lại bên cạnh cậu là vì người quản gia già đang hồi tưởng lại những ký ức về thời thơ ấu của Cale. Mặc dù có một chút khác biệt, Ron, người đang nhìn cậu chủ nhỏ của mình chập chững đến lãnh địa như cách cậu đã từng đến làm phiền Deruth, ông nhìn Cale bằng ánh mắt dịu dàng. Mặc dù nếu Cale nhìn thấy ánh mắt đó, cậu chắc chắn sẽ cuộn tròn sợ hãi vì người quản gia của mình trông đặc biệt hung ác.

Ron dừng lại khi Cale dừng bước và nhìn cậu với vẻ nghiêm túc thường ngày. Ông nhận ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Cale. Ron nhíu mày và hành động đó không hề bị để ý đến bởi Cale, người hiện tại đang bối rối và nhìn xuống.

"... Ron."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Cale cảm thấy cổ mình như nóng ran khi cậu từ từ dang tay về phía người quản gia già của mình, ông nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cậu để ông ta có thể nhìn rõ hơn cậu bé tóc đỏ nhỏ bé. Cảm giác 'hài lòng' (- thực ra là trêu chọc) Cale lại bắt đầu xuất hiện, Ron nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta.

"Ron này có thể giúp gì cho cậu, thưa thiếu gia?"

Điều này càng khiến Cale do dự nhiều hơn khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của người quản gia của mình. Cậu thở dài và vươn tay dài hơn về phía Ron. Ron nhìn nó với ánh mắt thích thú. Cale cuối cùng cũng đã nói,

[AllCale/TCF] Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Cale Biến Thành Một Đứa TrẻWhere stories live. Discover now