Chương 10

2.2K 258 0
                                    

Cale thức dậy sau khi cậu cảm thấy ánh mặt trời dịu dàng rọi vào mắt mình, và khi mở mắt ra thứ đầu tiên chào đón cậu là ba cặp mắt, hai đôi mắt màu vàng và một đôi mắt màu xanh sáng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ta đã nói với ngươi rằng cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngay bây giờ mà!"
"Aww! Ta cứ nghĩ cậu ấy sẽ thức dậy sau 10 phút nữa cơ!"

Raon và Hong ngồi trước mặt cậu, On ngồi cạnh nhìn hai đứa em trai của nó.

"...Mấy giờ rồi?"

Cale quyết định hỏi On trong khi xem Raon và Hong chơi với nhau. On nhìn về phía Cale và chỉ ra bên ngoài.

"Đã chiều rồi, meo."

On trả lời và nằm trên đùi của Cale, người tự động vỗ nhẹ vào đầu On khiến cô bé kêu grừ grừ. Cale có vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt cụp xuống, như thể nó sẽ nhắm lại. Nhưng Cale đã chiến đấu với mong muốn đó. Đêm qua khá ồn ào và cậu biết chắc rằng mình sẽ không thể thoát khỏi những câu hỏi của họ, đó là lý do tại sao cậu đã chuẩn bị tinh thần và câu trả lời cho những câu hỏi đó. Bản thân cậu không muốn nói cho họ biết toàn bộ lý do, Cale chỉ muốn cho họ biết một ít mà thôi.

'Họ sẽ chỉ lo lắng một cách không cần thiết. Bây giờ tất cả đã là quá khứ. Không cần phải làm họ lo lắng. '

Suy nghĩ của Cale bằng cách nào đó đã bị nắm thóp bởi bọn nhóc đang theo dõi cậu kể từ lúc cậu tỉnh dậy. Chúng nhìn nhau trước khi thở dài khiến Cale nhìn chúng ngay lập tức.

"Hmmm? Làm sao vậy? Sao lại thở dài như vậy?"

Raon và Hong nhìn nhau rồi lắc đầu. Cale cảm thấy như cả hai đối xử với cậu như một đứa trẻ, ờm thì, đúng là vậy, và điều đó không làm cho Cale cảm thấy khó chịu, bởi vì bên trong cậu là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng tiếng thở dài cuối cùng từ On - người nhìn cậu, sau đó là lắc đầu và nhảy xuống giường rời khỏi phòng cậu và nói rằng cô bé sẽ nói với những người khác rằng cậu đã tỉnh.

Cale nhìn thấy như vậy thì sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt, sau đó cậu cũng thở dài và quyết định đi sửa soạng. Cậu cần ăn trưa. Chà, thật kỳ lạ khi Ron vẫn chưa ở đây và tất nhiên, Cale phần nào cảm thấy hạnh phúc. Cậu sẽ không phải đối phó với người quản gia xấu xa của mình ngay khi tỉnh dậy-

"Chào buổi chiều, thưa thiếu gia."

Hoặc không.

Cale quay lại nhìn người quản gia già vừa bước vào phòng mình bằng một chiếc xe đẩy có đồ ăn bốc khói nghi ngút, tỏa ra những mùi thơm hấp dẫn khiến bụng Cale cồn cào.

Khuôn mặt của Cale méo mó cau mày và ôm lấy cái bụng vừa tạo ra ... âm thanh đó. Tai cậu hơi ửng hồng, cậu ngoảnh mặt đi và nhảy ra khỏi giường sau đó nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa.

"Hai em đã ăn gì chưa?"

Raon và Hong nhìn cậu trước khi cả hai cùng gật đầu.

"Bọn ta ăn rồi, con người! Nhưng nếu ngươi muốn bọn ta ăn với ngươi, bọn ta có thể ăn cùng!"
"Đúng vậy, meo! Chúng tôi có thể!"

[AllCale/TCF] Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Cale Biến Thành Một Đứa TrẻWhere stories live. Discover now