Chương 4:

2.2K 303 24
                                    

Haruno Sakura đêm khuya thanh vắng, lén lút trèo tường trốn ra ngoài

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Haruno Sakura đêm khuya thanh vắng, lén lút trèo tường trốn ra ngoài. Cô ba chân bốn cẳng chạy đến bìa rừng, nơi Sasuke và Naruto đã đứng đợi sẵn.

" Lâu quá đó Sakura! "

Sakura vội dùng tay bịt miệng cậu nhỏ, gương mặt căng thẳng nhìn về sau lưng, là các Nhẫn giả đang tuần tra quanh làng vào buổi tối, cô nhỏ giọng nói: " Nhỏ tiếng một chút, bị phát hiện là toi cả lũ đấy. "

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, gật đầu.

Sakura, Naruto và Sasuke lần theo đường đi quen thuộc, đến chỗ cánh đồng. Đột nhiên Sakura ngừng bước chân, kéo theo là Sasuke và Naruto phải đứng lại.

Sakura ra lệnh: " Nhắm mắt lại. "

" Hả? " Cả hai nghệch mặt ra, nhưng cũng phải nhắm mắt lại theo lời của Sakura. Sakura hôm nay đặc biệt bỏ qua định kiến với dòng máu của Sasuke mà nắm lấy tay hai người kéo đi.

Một đoạn không xa, Sakura dừng lại, cô thấp giọng nói: " Mở mắt đi. "

Mi mắt khẽ run run, cánh quạt mỏng manh từ từ hé mở. Đập vào mắt Naruto và Sasuke là một khung cảnh có lẽ là cả đời này cả hai sẽ không bao giờ quên được. Cánh đồng hoa vào ban đêm tối mịt, bây giờ lại phát sáng bởi những đốm xanh xinh đẹp.

" Đom đóm...! "

Sakura bắt lấy một cái đốm xanh đưa lên trước mặt cả hai, khi thứ ánh sáng đó đang lan tỏa ra từ các kẽ ngón tay cô bay lên không trung, Sakura tự hào cười rộ lên, hất mặt về phía hai người.

" Sao hả? Có phải đẹp đến không thể tả nổi không? "

Trong mắt Naruto và Sasuke lúc này, Sakura chính là vô cùng tỏa sáng, cô bị những con đom đóm vây quanh, càng góp phần làm cho Sakura trở nên xinh đẹp hơn vạn lần, vầng hào quang cô tỏa ra, lan tỏa ra khắp khu vực này. Mặc kệ bao đom đóm, Naruto và Sasuke cảm thấy hô hấp bị định trệ, nếu như Sakura là một con đom đóm, hẳn cô chính là con đom đóm đẹp nhất.

" Đẹp lắm... "

" Hì! Đương nhiên rồi! "

Sakura chống hông cười rộ những tiếng cười phấn khích. Đối với không gian này, Sakura luôn luôn ấp ủ riêng nó cho mình, nhưng hôm nay đặc cách cho tên Uchiha và Naruto đến đây để chiêm ngưỡng, cô tự hào là điều dễ hiểu.

Cả ba đứa nằm dài ở bãi cỏ thơ mộng, nhìn những con đom đóm lượn lờ ở trước mặt. Sakura bất ngờ ngồi bật dậy, lôi từ trong túi ra một gói cơm nắm mà cô để dành ở bữa cơm tối cùng gia đình. Cô định bụng sẽ một đớp ăn hết gói cơm, nhưng ánh mắt của hai bạn trẻ bên cạnh quá mức mãnh liệt, Sakura máy móc quay đầu nhìn qua.

Uzumaki Naruto không có tiết tháo nuốt nước bọt thèm thuồng, nhỏ giọng bảo: " Sakura, tớ cũng đói bụng... "

Uchiha Sasuke dù không bày ra vẻ mặt như Naruto, nhưng ánh mắt của cậu ta cũng đã nói lên tất cả.

Sakura cứng nhắc người.

" ... "

Haruno Sakura vô cảm nhìn gói cơm đáng lí ra bự bằng bàn tay của người trưởng thành, bây giờ chỉ bằng bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh, có chút bất mãn.

Tại sao cô phải chia phần cho hai tên ngốc này chứ!? Đồ ăn của cô mà! Đm bọn Uchiha!

Một ngoạm ăn hết cục cơm, Sakura giận dỗi nằm bẹp ra cỏ, không thèm đối mặt với hai người kia. Nhưng không lâu sau, Sakura che miệng ngáp một tiếng, mí mắt cô nặng trĩu, nhìn sang bên cạnh, cả Naruto và Sasuke không biết bao giờ đã lăn đùng ra ngủ. Nhìn khung cảnh yên bình như vậy, cô khẽ thở dài, sau đó không nhịn được cũng lăn ra ngủ.

...

Sáng, Haruno Sakura từ trong mộng mị thức dậy, cô dụi mắt sau đó vươn người duỗi cơ sau một giấc ngủ dài. Cô ngáp một tiếng rồi nhìn xung quanh, sau khi đã tỉnh táo hẳn, cô phát hiện nơi đây không phải là rừng rú như hôm qua mà là một căn phòng truyền thống.

Sakura trợn cả mắt.

Đm, đứa nào bắt cóc bà!?

Nhìn sang bên cạnh, Naruto và Sasuke đang ôm nhau ngủ ngon lành, Naruto nằm trong Sasuke, bức tranh thật đẹp mắt. Nhưng đéo phải thời điểm này!

" Dậy! Dậy mau hai tên ngu này! "

Cạch! Sakura nhảy dựng lên khi thấy cửa mở, là một thiếu niên có nhan sắc xinh đẹp, Sakura sốc văn hóa. Đây không phải là thiên tài làng lá, Uchiha Itachi sao!?

Á à, là bọn Uchiha bắt cóc cô! Hơn nữa, Sakura xém quên rằng tên Sasuke kia là người của Uchiha gia, hơn nữa lại là tiểu thiếu gia Uchiha. Đm, hôm qua rủ tên này bỏ nhà đi đêm, bọn Uchiha này định thủ tiêu cô ư!?

Sakura không biết từ đâu lôi ra một thanh kunai, chỉa mũi nhọn về đằng trước, cô tựa như một con mèo xù lông, gầm gừ về phía Uchiha Itachi.

Uchiha Itachi trông thấy vậy liền cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng có chút đau lòng không tên. Itachi nổi tiếng trong làng không chỉ là một thiên tài, hắn còn là một người tử tế và biết điều, dù không phải lần đầu gặp gỡ người tỏ ra thù địch với mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

Itachi mỉm cười, một bước tiến đến muốn trấn an cô bé, nhưng vụt một cái, thanh kunai đã yên vị ở sàn nhà, sát vách là ngón chân của Itachi.

Haruno Sakura gầm gừ, lớn tiếng đe dọa: " Đứng yên đó tên Uchiha kia! "

Trông thấy Itachi đã đứng im đó, Sakura hạ thấp người xuống, một tay cầm kunai cảnh giác với người kia, một tay cố gắng đánh thức tên Naruto đang ngủ say như chết. Nhưng dù cô có lay tên Naruto mạnh cỡ nào thì cậu ta cũng không chịu thức dậy, Sakura nhịn không được mà tát vào mặt Naruto một cú đau.

" Á Sakura!? " Trông thấy Sakura đang cầm thanh kunai, Naruto giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy một người lạ và bản thân đang ở một căn phòng lạ, Naruto hét toán lên đầy hãi hùng, vô tình đánh thức tiểu thiếu gia Uchiha.

Bản thân Uchiha Sasuke cũng giật mình khi thấy Sakura đang vô cùng nghiêm túc, cậu nhỏ lúng túng đứng bật dậy, chỉa mũi nhọn về phía anh trai mình.

Ba nhi đồng cảnh giác nhìn mình, Uchiha Itachi cảm thấy tủi thân vô cùng, hắn cười ngượng nhìn đứa em trai đáng yêu đang vì gái mà phản bội anh trai.

" Sasuke, anh tổn thương đấy. "

Nhưng Sasuke nào có quan tâm, cậu nhỏ khuôn mặt non nớt giả vờ lạnh lùng nói: " Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi. "

《Naruto》Anti UchihaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon