Chương 30: Đừng sợ

2.2K 133 1
                                    

Edit: petichoir

Thứ bảy đến, Hứa Cảnh Niệm dậy sớm ăn cơm, sau đó ngồi vào bàn làm bài tập, chờ tin của Tạ Viễn.

Mẹ Hứa gõ cửa phòng cậu, đi vào thấy Hứa Cảnh Niệm đang nghiêm túc học bài thì có chút ngạc nhiên, "Con không ngủ nữa à?"

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, "Con phải học cho đàng hoàng, lát nữa Tạ Viễn sẽ kiểm tra bài của con."

Đêm qua cậu chỉ mải phấn khích, bài tập Tạ Viễn giao cho còn chưa kịp làm.

Vẻ mặt mẹ Hứa không được tự nhiên, bà lật cuốn đề đặt bên cạnh con trai. Câu hỏi và đáp án bên trong rất chi tiết, bút đen bút đỏ giao nhau. Có gạch chéo, có khoanh tròn, còn có đánh dấu nội dung. Mẹ Hứa hỏi, "Đây là của bạn học Tạ Viễn đấy hả?"

Hứa Cảnh Niệm nhìn qua, cười tủm tỉm dạ một tiếng, còn nói thêm, "Toán với Hóa cũng làm đề. Sinh học thì không cần, Tạ Viễn sẽ giảng bài cho con, cậu ấy nói ghi nhớ nội dung là được ạ."

Mẹ Hứa im lặng không nói chuyện, cái người tên Tạ Viễn này, so với tưởng tượng của bà còn hấp dẫn hơn.

Hứa Cảnh Niệm chờ tới chín giờ thì Tạ Viễn đến. Anh mặc áo sơ mi và quần dài, cầm theo một túi hoa quả, mỉm cười chào hỏi mẹ Hứa.

Thật sự, trông anh cứ như tới cầu hôn vậy! Hứa Cảnh Niệm bị bộ não của chính mình làm cho đỏ mặt.

Trong nhà không có nước tương, mẹ Hứa kêu hai bạn trẻ ra ngoài mua. Hứa Cảnh Niệm cười tủm tỉm, lôi kéo Tạ Viễn cùng đi.

Lúc xỏ giày cậu còn nói nhỏ bên tai Tạ Viễn, "Cậu biết nước tương không?"

"Hửm?"

"Nước tương giống tương đen và giấm quá trời. Tớ mà không đọc tên thì cũng chẳng phân biệt nổi."

Tạ Viễn thấp giọng, "Tôi biết là được."

Hứa Cảnh Niệm lại hỏi, "Thế cậu cũng phân biệt được hẹ với hành hả? Trông chúng nó cũng giống nhau lắm."

Tạ Viễn kéo cậu đứng lên, "Tôi biết."

Hứa Cảnh Niệm cười trộm, cửa bị đóng lại, mẹ Hứa không nghe được tiếng thì thầm của hai người.

Tiểu Niệm hoạt bát hơn rồi. Mẹ Hứa thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn không thể diễn giải cảm xúc trong lòng.

Hứa Cảnh Niệm và Tạ Viễn ở bên nhau, cậu là người nói, còn anh sẽ lắng nghe. Tạ Viễn không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần là Hứa Cảnh Niệm thì anh đều sẽ đáp lại.

Thứ bảy ở dưới lầu có rất nhiều người chơi bóng rổ, Hứa Cảnh Niệm lưu luyến mỗi bước chân, đi qua cổng tiểu khu Tạ Viễn liền nắm chặt tay cậu.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai - Tiểu Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ