Chương 8: Ghen (H)

14.4K 586 8
                                    

Edit: petichoir

-

Hôm sau đến lớp, tâm trạng Hứa Cảnh Niệm không tốt lắm. Thầy giáo vốn định mời phụ huynh, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của cậu thì bảo Tạ Viễn đưa cậu lên phòng y tế.

Hứa Cảnh Niệm đi không nổi.

"Chưa bôi thuốc à?"

Vì cậu không đồng ý đến phòng y tế, Tạ Viễn đành mang cậu tới phòng thiết bị kia, bắt cậu cởi quần cho anh xem.

Hứa Cảnh Niệm im lặng cúi gằm mặt, đầu tròn lắc lắc, tay nhỏ siết chặt quần.

"Đã bôi chưa? Nếu chưa thì để tôi." Tạ Viễn lấy một hộp thuốc từ trong túi quần. Hứa Cảnh Niệm lén nhìn, giống hệt hộp thuốc mỡ ở nhà cậu.

Tại sao Tạ Viễn cũng có? Đầu cậu choáng váng, một câu cũng chưa nói. Tạ Viễn đợi hồi lâu đã mất bình tĩnh, trực tiếp cởi quần cậu, tự mình kiểm tra.

Hứa Cảnh Niệm hoảng sợ né tránh: "Tớ... Tớ bôi rồi."

"Để tôi xem." Tạ Viễn mạnh mẽ đè cậu lên tường, Hứa Cảnh Niệm bị cả người anh vây lấy, đẩy mãi không ra, "Tớ thật sự... Thật sự bôi..."

Cậu còn chưa nói xong, quần đã bị anh cởi xuống hơn nửa, kéo theo cả quần lót.

Sắc mặt Hứa Cảnh Niệm trắng bệch, cố gắng thế nào cũng không giấu được gậy thủ dâm đang cắm trong lỗ lồn. Tạ Viễn cúi đầu tất nhiên thấy rõ.

Hứa Cảnh Niệm nhận ra vẻ mặt anh thay đổi, không dịu dàng tí nào, ngược lại còn có chút đáng sợ: "Thích chơi thứ này quá nhỉ?" Giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

Lời Tạ Viễn rơi vào tai Hứa Cảnh Niệm rất giống đang chế giễu cậu, cậu xấu hổ che kín phía dưới, thanh âm tưởng chừng như sắp khóc: "Do tớ khó chịu quá. Chứ không phải... Tớ không có thích mà..."

Vì cậu nói quá gấp nên câu từ không được rõ ràng. Tạ Viễn cười lạnh, chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể không tách chúng ra: "Ai cho cậu dùng thứ này? Hả?"

Hứa Cảnh Niệm thở hổn hển, nhỏ giọng giải thích: "Tớ thấy không thoải mái."

Gậy thủ dâm núp bên trong hoa huyệt mềm mại, chuyển động theo hô hấp của cậu, thế nhưng một chút cũng không chịu rời khỏi lỗ nhỏ.

"Không thoải mái không biết đến tìm tôi à?" Tạ Viễn nhìn mà trong lòng buồn bực, bàn tay nắm lấy đầu gậy, vốn định đơn giản mà thô bạo kéo nó ra, thế nhưng Hứa Cảnh Niệm mềm yếu lại đau đớn kêu to.

"Nhóc dâm đãng, tốt nhất nên đau chết cậu." Tạ Viễn thấp giọng mắng, nhưng động tác đã chậm hơn rất nhiều, lúc gậy thủ dâm ra khỏi, bướm nhỏ không có vật chặn lại, nước dâm tuôn trào như suối.

Âm vật sưng tấy, môi âm hộ bên ngoài vẫn đang run rẩy. Chân Hứa Cảnh Niệm mềm nhũn, không chịu được nữa lập tức ngã vào lồng ngực Tạ Viễn.

"Tớ không dâm đãng , đặc thù thân thể tớ đã vậy rồi, tớ cũng đâu còn cách nào khác. Cậu đừng nói tớ như thế được không?" Hứa Cảnh Niệm nằm trong lòng Tạ Viễn, nhẹ giọng vì chính mình giải thích, muốn bao nhiêu oan ức là có bấy nhiêu.

Tạ Viễn đỡ cậu, dương vật đặt trước lỗ lồn, hồi lâu chưa cắm vào: "Đau lắm không?"

Hứa Cảnh Niệm lập tức hiểu anh đang hỏi gì, mặt đỏ bừng, chủ động cọ lồng ngực nóng rực của anh: "Không đau, nhưng mà tớ khó chịu lắm, bên trong rất ngứa."

Hứa Cảnh Niệm trần trụi gọi mời.

Phía dưới cứng rắn phát đau, mà Tạ Viễn vẫn như cũ không chịu đâm tới, thấp giọng hỏi: "Ở nhà còn bao nhiêu gậy thủ dâm?"

Cậu không trả lời.

"Không nói? Được thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Tạ Viễn có sự nhẫn nại kinh người, nhưng Hứa Cảnh Niệm thì không. Gậy thủ dâm bị lấy đi, bướm nhỏ vô cùng trống trải, rất khao khát được lấp đầy. Xung quanh ngứa ngáy khó nhịn, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như đang giày vò cậu.

Cậu chỉ có thể tự mình cọ xát gậy thịt của Tạ Viễn, bướm dâm bị ma sát trở nên chín rục, càng ngày càng nóng, cảm giác ngứa ngáy bên trong lại tăng cao.

Cậu rất muốn trực tiếp nắm dương vật Tạ Viễn đâm thẳng vào, nhưng không đủ can đảm.

"Có hai cái."

Hứa Cảnh Niệm nhận thấy lúc cậu vừa nói xong, áp suất không khí xung quanh Tạ Viễn giảm xuống rất nhiều.

Cậu sốt ruột: "Về nhà tớ sẽ vứt hết, cậu đừng..."

Đừng tức giận.

Hứa Cảnh Niệm còn chưa dứt câu, Tạ Viễn đã một phát đâm vào lút cán.

"A~"

Tạ Viễn cắm thật sâu bên trong, dương vật của anh lớn hơn nhiều so với gậy thủ dâm mà cậu mua, nhiệt độ cũng rất cao. Thịt mềm trong lỗ nhỏ bị nó hun nóng, không còn cảm thấy ngứa nữa.

Thế nhưng Tạ Viễn không dịu dàng chút nào, như cái máy đóng cọc ra sức nắc lồn cậu một cách tàn nhẫn, mỗi lần đều đâm tới tận cùng, nhịp độ càng lúc càng nhanh.

Hứa Cảnh Niệm chịu không nổi, cả người bị chịch cho choáng váng, tiếng nước dâm mỹ vang lên không dứt, thịt mông không ngừng lay động: "Ư hức... Cậu... A a... Cậu nhẹ chút... Ưm hức."

Áo cậu được vén lên, hai núm vú hồng hào bị gặm sưng đỏ: "Nhẹ chút? Hừ, nhẹ để trở về cậu lại tiếp tục dùng cái thứ vô dụng kia à?"

Giọng nói Tạ Viễn nhiễm đầy tình dục, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong đó.

Tại sao, anh vì cái gì mà nổi giận?

Cậu chỉ dùng gậy thủ dâm thôi mà, trước đây cậu vẫn luôn dùng nó đấy thôi. Rõ ràng hiện tại cậu không có quan hệ đặc biệt gì với anh hết. Anh lấy tư cách gì nổi giận với cậu chứ?

Tạ Viễn rốt cuộc coi cậu là gì?

Búp bê tình dục sao?

Búp bê tình dục không biết đau, có thể mặc người đối xử. Nhưng cậu không phải, cậu sợ đau lắm.

Cậu cũng muốn được đối xử dịu dàng.

Tạ Viễn không quá ôn nhu, lại đem Hứa Cảnh Niệm ôm lấy, tư thế lơ lửng giúp anh đi vào càng sâu, lâu lâu còn tát vào mông cậu một cái rõ đau, hệt như cách đối đãi với búp bê tình dục.

Hứa Cảnh Niệm chưa kịp oan ức đã bị Tạ Viễn chịch đến mơ màng, không kịp suy nghĩ thêm cái gì.

Tốc độ ra vào của anh dần trở nên chậm rãi, bắn đợt tinh cuối cùng vào bướm nhỏ, làm cho bụng cậu nóng lên hầm hập.

Lại phải đi tẩy rửa rồi.

Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm.

Hết chương 8.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn traiWhere stories live. Discover now