Chương 1: Bạn cùng bàn

28.2K 884 10
                                    

Edit: petichoir

-

Hứa Cảnh Niệm mắc chứng ngủ rũ① nhẹ cho nên lúc ở trên lớp thường hay ngủ gật, tuy cậu đã cố gắng chống đỡ hai mí mắt nhưng vẫn không cách nào đấu lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới.

 Một dạng rối loạn giấc ngủ mãn tính, gây ra bởi sự mất cân bằng hóa học trong não, biểu hiện điển hình là cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày quá nhiều, thường xuyên ngủ gật, khó tỉnh táo.

Môn Ngữ văn và tiếng Anh còn ổn, nhưng chỉ cần không nghe giảng một tiết Vật lý thôi là cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức. Hứa Cảnh Niệm đau đầu, cậu không muốn làm học sinh đội sổ của lớp đâu.

Do đó, điểm số của cậu luôn xếp từ dưới lên, ngay cả thầy giáo cũng lo lắng: "Thế này đi, tôi đổi chỗ cho em tới ngồi cùng Tạ Viễn, xem trò ấy có thể giúp đỡ em không."

Tạ Viễn năm nay học lớp 11, thành tích rất tốt, vẫn luôn đứng nhất.

Hứa Cảnh Niệm cũng là lớp 11 mới được chuyển đến đây học chung với Tạ Viễn. Hồi lớp 10 cậu học ban xã hội, còn anh học ban tự nhiên, rồi bỗng một hôm cậu phải ôm cặp sách nhỏ lăn tới lớp này.

Tạ Viễn đẹp trai lại học giỏi, ngày nào ở ngoài cửa sổ cũng có không ít bạn nữ chạy tới nhìn lén, thậm chí còn thấy cả các bạn nam. Mà Tạ Viễn vẫn luôn thờ ơ, giống như từ trước đến nay không hề đặt bọn họ vào mắt. Bạn bè trong lớp tới hỏi vài vấn đề anh cũng từ chối trả lời.

Thế nhưng nam thần cũng có khuyết điểm, đó chính là nhà anh nghèo, hơn nữa còn là gia đình đơn thân.

Bọn họ học trường Trung học số 3, môi trường giáo dục rất tốt nhưng tỉ lệ thi đỗ đại học hệ chính quy thấp, cho nên nhà trường sẽ đào người ở khắp nơi. Tạ Viễn đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh, trường Trung học số 3 đã bỏ ra 200.000② để kéo anh về đây.

~695.316.917 VNĐ.

200.000 kia đối với Hứa Cảnh Niệm không tính là nhiều, nhưng với Tạ Viễn lại là một khoản rất lớn. Hơn nữa, nghe nói khi ấy mẹ anh gặp tai nạn giao thông, thật sự cần tiền.

Hứa Cảnh Niệm cúi gằm mặt đứng trước giáo viên chủ nhiệm, lông mi chớp chớp, mãi một lúc sau mới lắc đầu nói: "Hay là thôi ạ, em không muốn làm phiền cậu ấy."

Chắc chắn Tạ Viễn cũng không muốn dẫn dắt một đứa học dốt, suốt ngày ngủ gật trên lớp như cậu.

Thời gian của bạn học Tạ Viễn rất quý giá.

Giáo viên chủ nhiệm vốn chỉ muốn hỏi một chút như vậy thôi chứ không cho cậu cơ hội lựa chọn, thầy quay đầu nói với bạn cùng bàn của Tạ Viễn. Hứa Cảnh Niệm đành phải nghe lời, đổi tới ngồi cạnh anh.

Cậu nhìn đằng sau, Tạ Viễn mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang nghiêng người để bạn cùng bàn đi ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì.

Hứa Cảnh Niệm thở dài, tự dặn mình khi qua đó bớt cái miệng lại, tốt nhất là biến bản thân thành người vô hình.

Việc đổi chỗ đối với Hứa Cảnh Niệm mà nói chẳng qua là đổi chỗ ngủ. Cậu cùng các bạn trong lớp có quan hệ không tệ, lúc chuyển đi nhận được rất nhiều đồ ăn, thổi cho cõi lòng cậu ấm áp hẳn lên.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn traiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt