Chương 4: Ra nước

12.3K 597 19
                                    

Edit: petichoir

Buổi sáng nhà tắm không có người, Tạ Viễn nói phải đưa cậu đi tẩy rửa.

Hứa Cảnh Niệm không hiểu phương diện này nhưng cậu có hơi xấu hổ, ngón tay trắng nõn với những đốt xương ửng hồng khẽ túm lấy góc áo Tạ Viễn, "Quần lót, cậu trả quần lót lại cho tớ đi."

Bên dưới cậu trống rỗng, không chỉ mất gậy thủ dâm an ủi, cả quần lót cũng không có để ma sát. Cậu vừa tiến một bước đã có thể cảm nhận được tinh dịch nhỏ giọt xuống quần đồng phục, nếu nó theo quần chảy xuống nền đất thì phải làm gì đây?

Tạ Viễn siết chặt đồ vật trong túi, hỏi Hứa Cảnh Niệm còn có thể đi tiếp được hay không, vẻ mặt lãnh đạm tựa như lúc trên lớp hỏi cậu đã hiểu bài chưa.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không đòi quần lót nữa, mà tự mình lảo đảo bước về phía nhà tắm. Hứa Cảnh Niệm vốn đã ngượng ngùng, lúc đi ngang qua còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Tạ Viễn, kết quả cơ thể dâm đãng lại bắt đầu chảy nước, tinh dịch bên trong không kiềm được cũng tràn ra. Chất dịch màu trắng đặc sệt đang chảy dọc theo bắp đùi cậu chính là của Tạ Viễn.

Quá xấu hổ.

Hứa Cảnh Niệm bước nhanh hơn, một giây sau liền bị Tạ Viễn kéo đến trong lòng, cậu đem mặt mình vùi vào ngực anh, hai tay kéo áo khoác đồng phục lên che kín đầu.

Chỉ cần Tạ Viễn không nói, sẽ không ai biết người anh đang ôm là cậu.

"Xấu hổ à?"

Hứa Cảnh Niệm im lặng không đáp.

"Tôi giúp cậu rửa sạch nhé?"

Cậu vẫn không chịu lên tiếng.

Vì đang trong giờ học nên sân trường rất vắng vẻ, người đến nhà tắm càng không có ai. Tạ Viễn hiếm khi chọc ghẹo Hứa Cảnh Niệm, "Ừ, chào cậu."

Anh hướng không khí nói lời chào hỏi, thế nhưng Hứa Cảnh Niệm không biết, cậu sợ muốn chết, ở trong lồng ngực Tạ Viễn cọ tới cọ lui, còn không quên túm chặt áo khoác của mình.

Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Ý cười trong mắt Tạ Viễn càng rõ ràng, anh cố ý xoay một vòng, "Không chịu nói gì, chắc là cậu không muốn tẩy rửa rồi. Vậy chúng ta trở về thôi."

Hứa Cảnh Niệm nắm lấy quần áo Tạ Viễn, hình như anh vừa rẽ vào một góc nào đó, hiện tại không đến nhà tắm thì đi đâu được? Cậu... Chắc chắn bây giờ cậu không thể quay lại lớp học.

Hơn nữa nếu không tẩy rửa, có phải sẽ mang thai không?

Cậu nghĩ tới cảnh tượng mình vác cái bụng lớn đến lớp, ngay lập tức chịu không nổi, vội gạt phăng hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Không... Không thể như vậy, cậu vẫn đang là mầm non của Tổ quốc, sao có thể lai tạo thêm một mầm non nhỏ nữa chứ.

"Muốn... Muốn đi tắm. Chỗ đó dính dính, tớ khó chịu lắm."

Hứa Cảnh Niệm cũng muốn thăm dò một chút, đầu nhỏ ló ra, liếc nhìn Tạ Viễn, cũng vì thế đã trông thấy tòa ký túc xá sừng sững trước mặt, mà đối diện nó chính là nhà tắm.

"Không phải cậu đổi qua đi nơi khác rồi à? Sao vẫn còn ở nhà tắm vậy? Đến đây có hai con đường hả?"

Anh bật cười, "Tôi xoay 360 độ, nhóc ngốc."

Hứa Cảnh Niệm, "..."

Cậu lần nữa vùi đầu vào ngực Tạ Viễn, đồng thời quyết định sau này không để ý đến anh nữa.

⊙︿⊙

Nhà tắm chia thành từng gian, mỗi gian đều có rèm che. Sau khi đặt Hứa Cảnh Niệm xuống, Tạ Viễn điều chỉnh nhiệt độ của nước rồi mới kêu cậu cởi đồ.

Thế nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, quần áo chưa cởi, tay nắm chặt khóa kéo đồng phục, trên mặt không biết là do hơi nóng bốc lên hun đỏ hay bởi vì thẹn thùng mà ửng hồng.

Hứa Cảnh Niệm cực kỳ dễ đỏ mặt, cực kỳ thẹn thùng, cũng cực kỳ thành thật.

Tạ Viễn vươn tay cởi đồ giúp cậu. Trên làn da trắng hồng loang lổ những dấu hôn, vật nhỏ hơi ngẩng đầu, có xu hướng cương cứng. Bướm dâm cũng hơi sưng, môi âm hộ xinh đẹp kiều diễm, chất lỏng trên đùi đã dần khô lại. Nhưng là,

"Tại sao vẫn còn chảy nước?"

Tạ Viễn khẽ nhíu mày, kéo Hứa Cảnh Niệm vào lòng, thấp giọng hỏi, "Không thỏa mãn?"

Anh vừa dứt lời, vật nhỏ của Hứa Cảnh Niệm lập tức ngẩng cao đầu, cậu không tài nào che nổi phản ứng cơ thể, chỉ đành đỏ mặt, nhỏ giọng bào chữa cho bản thân, "Tớ là người song tính mà, với lại... Tớ còn đang phát tình..."

Hứa Cảnh Niệm không kịp nói mấy từ cuối, bởi vì Tạ Viễn đã đưa tay chạm vào lỗ nhỏ của cậu, cũng không biết anh đụng tới đâu, cảm giác tê dại quét qua đại não khiến cả người cậu mềm nhũn, yếu ớt dựa lên ngực anh.

"Vậy cứ ra hết nước đi, tôi rửa cho cậu."

"Ra... Không ra hết được đâu. Cậu phải dùng... Dùng cái kia mới được cơ."

"Cái nào nhỉ?" Tạ Viễn xấu xa cười cười.

"Không... Không nói đâu." Hứa Cảnh Niệm nói rất chí khí, cậu... Cậu có thể nhịn.

Hết chương 4.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai - Tiểu Kiêm GiaWhere stories live. Discover now