Chương 9: Khó coi

9.3K 488 31
                                    

Edit: petichoir

Tạ Viễn mặc quần áo cho Hứa Cảnh Niệm, "Sao lại khóc? Tôi làm đau à?"

Nghe Tạ Viễn hỏi mà mũi cậu chua xót, nằm liệt trên người đối phương, dụi mặt vào bả vai anh, lắc đầu kiên cường nói, "Tớ mới không khóc đâu."

"Còn bảo không? Tôi nghe được cả giọng mũi đây này."

Tạ Viễn để cậu ngồi lên cái bàn bên cạnh, anh cao hơn cậu không ít, cậu ngồi trên đó cũng khó nhìn thẳng mặt anh.

"Mắt đỏ hết cả rồi." Tạ Viễn xoa nhẹ khóe mắt cậu, đem giọt nước dính trên ngón trỏ đưa vào trong miệng, "Mặn, cậu đang khó chịu."

Giọng anh thật nhẹ nhàng, cùng bộ dáng lạnh nhạt lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, hốc mắt Hứa Cảnh Niệm lần nữa đong đầy nước.

"Không khó chịu, tớ rất sướng, tớ là đồ dâm đãng mà."

Cậu cúi thấp đầu, bàn tay lung tung xoa hai mắt, tự giận mình nói. Trong lúc ngẩn ngơ, tiếng cười trầm thấp của Tạ Viễn lọt vào tai cậu, quả thật khó chịu muốn chết.

Anh đang cười nhạo cậu, anh chịch cậu chán chê, còn đùa cợt trêu chọc cậu là tiểu dâm đãng.

Nhưng giây tiếp theo Hứa Cảnh Niệm liền được dỗ dành, cậu nghe anh nói, "Tiểu dâm đãng sẽ không khóc, Tiểu Niệm mới khóc."

Hứa Cảnh Niệm ngây người, hít hít cái mũi không có chút nước mũi nào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh gọi mình như thế, sững sờ nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

Vẫn là Tạ Viễn cô đơn lãnh đạm mà cậu biết, nhưng trong mắt anh chẳng còn tia lạnh lùng khi nãy nữa. Qua đôi mắt ấy cậu thấy được hình ảnh chính mình, chắc hẳn bây giờ trông cậu rất khó coi. Là con trai không được khóc, khóc rồi sẽ rất yếu đuối, rất xấu xí.

Hứa Cảnh Niệm cho rằng bản thân hiện tại rất xấu, thế là toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ ập lên người Tạ Viễn, cho anh nặng chết luôn.

Hứa Cảnh Niệm phẫn uất, bất bình nghĩ.

Khuôn mặt cậu chôn tại bả vai Tạ Viễn, không để anh thấy bộ dáng chật vật của mình, "Cậu với tớ như này, được tính là quan hệ gì thế?"

Hứa Cảnh Niệm vừa mở miệng liền phát ra giọng mũi rất rõ ràng.

Tạ Viễn đứng vững, ôm chặt cậu trong ngực, "Cậu nghĩ là gì?"

Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.

Hứa Cảnh Niệm hơi nản lòng, giọng mũi vẫn còn nặng, "Vậy tớ muốn tụi mình là quan hệ gì cũng đều được hả?"

Hừ, cậu chính là muốn quan hệ yêu đương đấy!

Tạ Viễn trầm mặc.

Hứa Cảnh Niệm và anh là loại quan hệ gì? Cậu thà dùng gậy thủ dâm tự an ủi cũng không muốn đến tìm anh. Tạ Viễn mím môi, tay nắm chặt đồ vật vừa tịch thu được, hoặc có thể nói là anh đoạt lấy hiện đang nằm gọn trong túi, đôi mắt mờ mịt rủ xuống. Lần đầu của cậu cũng là anh nửa phần cưỡng ép.

Cậu rõ ràng không muốn làm loại chuyện đó với anh.

Chỉ là, Tạ Viễn nhìn cái gáy ngoan ngoãn của Hứa Cảnh Niệm.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai - Tiểu Kiêm GiaМесто, где живут истории. Откройте их для себя