Chương 19: Giở trò xấu

5.2K 337 4
                                    

Edit: petichoir

Sổ ghi chép chính là thứ mỗi ngày Tạ Viễn đều mở ra viết. Hứa Cảnh Niệm còn tưởng trong đó ghi sai cái gì, vì cậu để ý anh rất hay cau mày rối rắm.

Cho nên, Tạ Viễn xoắn xuýt là do suy nghĩ cách sắp xếp nội dung ghi chép cho cậu sao?

Hứa Cảnh Niệm nhận lấy cuốn sổ rồi chôn mặt vào cánh tay anh, Tạ Viễn cúi đầu nhìn sang.

Cậu hít mũi ngửi mùi hương trên tay người yêu, nhỏ giọng, "Lần này tớ không cảm ơn, mà nói cậu là người bạn trai tốt, được không?"

"Ừm."

Hứa Cảnh Niệm mỉm cười, bụm mặt quay về chỗ.

Tạ Viễn ghi chép tương đối dễ hiểu. Đối với một người luôn đầu hàng trước Toán học và Vật lý như cậu thật sự rất hữu dụng. Hơn nữa thỉnh thoảng Tạ Viễn cũng chỉ dẫn cho cậu, thành ra Hứa Cảnh Niệm bắt đầu có hứng thú học tập.

Nữ sinh phía trước không bằng lòng, "Tạ Viễn chẳng giảng bài cho ai, chỉ giảng cho mình cậu."

"Nhóc con, cho tớ mượn sổ xem thử đi."

Tạ Viễn tạm ngưng bút.

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, "Không cho."

Nữ sinh bất mãn, "Nè nhóc! Từ khi nào cậu lại nhỏ mọn như thế?"

"Tớ vẫn luôn vậy mà. Tớ muốn học, cậu đừng lúc nào cũng quấy rầy tớ nữa."

Nữ sinh, "..."

Hừ, nhóc con đủ lông đủ cánh rồi!

⊙︿⊙

Buổi tối Tạ Viễn như thường lệ đưa Hứa Cảnh Niệm về nhà, cùng cậu hôn chúc ngủ ngon ở ngõ nhỏ cạnh tiểu khu, kéo dài chừng mười phút.

Hứa Cảnh Niệm thở hổn hển, đẩy Tạ Viễn ra, "Tớ phải về rồi."

Anh ừ một tiếng, ôm cậu không động đậy.

"Tạ Viễn."

"Đứng im, để tôi ôm một lát."

Hứa Cảnh Niệm nghe thế liền trở nên ngoan ngoãn, cũng không nhúc nhích nữa, hai tai cùng gương mặt ửng hồng.

"Tiểu Niệm." Tạ Viễn đột nhiên gọi tên cậu.

"Chuyện gì thế?"

"Hôm nay vì sao không cho người khác mượn sổ ghi chép?"

Hứa Cảnh Niệm lại đem mặt gác trên bả vai anh, cọ cọ, hơi do dự đáp, "Tớ nên nói thật sao?"

"Ừ."

"Cậu không được giận đâu nha?"

"Cậu nói đi."

Hứa Cảnh Niệm chậm rãi, "Tớ có cảm giác nếu tớ cho cậu ấy mượn, Tạ Viễn chắc chắn sẽ tức giận."

Tạ Viễn bật cười, cũng không nổi giận, hỏi lại cậu, "Tôi khó tính thế sao?"

Hứa Cảnh Niệm cuống quít giải thích, "Đương nhiên không phải! Chỉ là tớ nghĩ nếu đưa cho cậu ấy thì cậu nhất định sẽ ghen. Giống như sáng nay tớ nghiêm túc nghe thầy giảng bài, nhìn chăm chú một lúc lâu, thế là cậu giận tớ luôn."

Tạ Viễn giận rồi, lại thích mang cậu ra dày vò.

Tuy cậu là người song tính, nhưng cũng không chịu nổi sự dằn vặt thường xuyên như vậy.

"Cho nên cậu muốn chia tay?" Giọng anh thật bình tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Hứa Cảnh Niệm ở bả vai Tạ Viễn dùng sức lắc đầu thật mạnh, không biết là do cọ vào đồng phục của anh, hay vốn dĩ mặt cậu ngay từ đầu đã đỏ.

"Không, tớ không muốn. Tạ Viễn, cậu nói sẽ luôn thích tớ mà."

Hứa Cảnh Niệm lúc nói còn mang theo chút tủi thân.

Tạ Viễn lại ôm chặt cậu, cúi đầu, trầm giọng cảnh báo, "Tiểu Niệm, không cần thiết mang tâm tư thổ lộ hết như vậy. Bày tỏ ra rồi tôi sẽ nắm được lòng cậu, rồi không kiềm được gắt gao bóp lấy cậu. Bằng sự yêu thích của cậu với tôi, càng không kiêng nể gì."

Hứa Cảnh Niệm nói, "Không sao mà, tớ chính là muốn để cho cậu biết."

Tạ Viễn ngẩn ra, thanh âm rất thấp, như thể thở dài, "Cậu sẽ đem tôi chiều hư."

Nhưng cậu không hề sợ.

Ngược lại còn có chút mong chờ một Tạ Viễn hư hỏng.

"Tôi trở nên xấu xa rồi, sẽ đối với cậu giở trò xấu. Sẽ đem cậu nhốt lại, dùng dây xích trói chặt cậu, không cho cậu gặp người khác, tương lai cũng chỉ có một mình tôi. Tiểu Niệm, cậu xem, tôi vẫn luôn nhỏ nhen hèn hạ như thế." Hứa Cảnh Niệm nằm trên giường, không khỏi nghĩ tới lời nói của Tạ Viễn lúc đưa cậu về nhà.

Cho dù Tạ Viễn đê hèn, cậu vẫn rất thích.

Không đúng, anh không hề đê hèn.

Tạ Viễn chính là ánh trăng, ánh trăng ở nơi cao vút trên nền trời, đã sớm quen với cô đơn quạnh quẽ, làm ra những thứ khác người thì có gì sai?

Mà anh cũng chỉ làm với mình cậu.

Hứa Cảnh Niệm vừa nghĩ đến, hoa huyệt bên dưới lại bắt đầu chảy nước.

Quá dâm đãng!

Hết chương 19.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai - Tiểu Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ