Chương 5: Rửa sạch (H)

12.5K 599 21
                                    

Edit: petichoir

Hứa Cảnh Niệm đầy chí khí nói xong thì nhận thấy nước bên trong lỗ nhỏ trào ra, lúc Tạ Viễn dùng tay giúp cậu rửa bướm, cậu còn nghe được tiếng nước xì xụp, cảm giác chất lỏng chảy dọc xuống chân, cuối cùng đọng trên mặt đất.

Nước nhiễu trên sàn, tinh dịch như đang chơi cầu trượt ở bắp đùi cậu, lành lạnh, rất muốn đi tắm.

Vòi hoa sen trong buồng từ lúc nào đã được Tạ Viễn mở lên, tiếng nước ào ào đổ xuống, che phủ cơ thể phóng đãng của Hứa Cảnh Niệm, đồng thời lấn át tiếng rên rỉ nho nhỏ do cậu phát ra.

Hai tay Tạ Viễn thành thật giúp cậu làm sạch cơ thể, nhưng cái miệng lại không được như thế.

"Đang kìm nén đấy à?" Tạ Viễn cười nhẹ, "Mới đụng tí đã có phản ứng, đó giờ cậu giải quyết thế nào?"

Hứa Cảnh Niệm hơi tức giận vì Tạ Viễn trêu chọc cậu, tính duỗi chân đá anh một cái, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thì lại giật mình hoảng sợ mà rũ mắt, vô cùng khéo léo.

"Trước đây dùng thứ kia, đã bị cậu tịch thu rồi."

Hứa Cảnh Niệm thành thật trả lời, liếc mắt nhìn cái túi của Tạ Viễn, trong đấy không chỉ đựng quần lót, mà còn có cả gậy thủ dâm. Nhưng Tạ Viễn không đưa lại cho cậu. Không đưa cậu, chẳng lẽ muốn giúp cậu phát tiết sao? Hay anh chỉ đơn thuần muốn lấy đồ của cậu thôi?

Cậu mua những vật này thật sự rất xấu hổ, không muốn đặt hàng thêm lần nữa, Tạ Viễn có lấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu, phải không?

Hứa Cảnh Niệm mở miệng, muốn kêu Tạ Viễn trả lại cho cậu. Nhưng động tác của anh đột nhiên trở nên thô lỗ, Hứa Cảnh Niệm không chống đỡ được, cả người mềm yếu vô lực trực tiếp ngã trên người Tạ Viễn, hai tay nhỏ bé ôm lấy vai anh.

Quần áo Tạ Viễn ướt nhèm, anh gần như thô bạo mà thận trọng ôm Hứa Cảnh Niệm vào trong ngực mình, giọng nói không biết đang vui hay đang giận, "Gậy thủ dâm, rất thường xuyên dùng sao, hả?"

Hứa Cảnh Niệm vô cùng khó chịu, cậu có thể nhận thấy Tạ Viễn đang mất hứng, thế nhưng không hiểu tại sao tâm tình anh đột nhiên trở nên không tốt?

Hứa Cảnh Niệm nhỏ giọng đáp, "Nghỉ hè năm lớp 10 bắt đầu phát tình, chỉ có những lúc như thế tớ mới sử dụng thôi."

Cậu đâu phải kẻ cuồng dâm.

Câu trả lời này cũng không giúp tâm trạng Tạ Viễn tốt lên, anh trầm mặt, cưỡng ép tách hai chân Hứa Cảnh Niệm, đem dương vật đã sớm cứng nóng cắm vào lỗ lồn đang mấp máy của cậu, đã từng ngậm qua gậy lớn, hiện tại bướm xinh đã có thể dễ dàng nuốt vào.

Lỗ bướm tê dại, cơ thể phút chốc trở nên mềm nhũn, Tạ Viễn ôm cậu, không chút ôn nhu ra vào bướm nhỏ, túi tinh nặng trĩu dập vào bờ mông, nảy lên từng đợt sóng thịt, "Có nó rồi, sau này cái nào cũng không cho dùng."

"Nó" là thứ gì không cần nói cũng biết.

Hứa Cảnh Niệm bị chịch tới lời nói không còn rõ ràng, thế nhưng Tạ Viễn thật sự quá bá đạo, cậu vẫn luôn tốt tính giờ đây lại có chút ủy khuất, "Tại... Tại sao chứ? Cậu tưởng... Tưởng cậu với tớ sẽ sống cùng nhau sao?"

Ngay lập tức bị dập một cách tàn nhẫn, lỗ lồn ngập tràn tinh dịch, đợt thanh tẩy vừa rồi coi như vô ích. Tạ Viễn chịch cậu đến cao trào, tâm trí vẫn còn lơ lửng, lại như nghe thấy anh ừ một tiếng, còn nghĩ bản thân nghe nhầm, cậu im lặng không nói gì.

"Cậu nói... A nhẹ chút... Ư... Nhẹ chút đi mà..."

Hứa Cảnh Niệm tính hỏi lại, nhưng Tạ Viễn càng thêm thô bạo, hệt như cái máy đóng cọc không biết nghỉ, mỗi một lần đều đâm vào thật sâu bên trong. Hứa Cảnh Niệm không dám rên quá lớn, như mèo nhỏ thút tha thút thít cắn vai anh. Nhà tắm tuy có vách ngăn và rèm che, nước đổ xuống cũng có thể bao lấy hai người, nhưng đây là nơi công cộng, lỡ bị ai nghe thấy nhất định sẽ mắng tên học tra như cậu đã làm hư học bá của trường. Thành tích Tạ Viễn tốt như vậy, giáo viên mới không nỡ đuổi anh đi.

Vậy chắc chắn là đuổi cậu rồi, quá thiệt thòi. Rõ ràng chỉ mới cùng Tạ Viễn tiếp xúc thân mật, anh khẳng định kiếm hời rồi, dù đã chịch được người nhưng cũng chẳng có ai quấn lấy đòi anh chịu trách nhiệm.

Thấy Hứa Cảnh Niệm không chuyên tâm, Tạ Viễn mạnh mẽ trừng phạt, chân cậu gác bên eo anh, tư thế giúp dương vật tiến vào càng sâu. Cậu bị cắm đến toàn thân run rẩy, vào giây phút cuối cùng Tạ Viễn rút ra gậy thịt, tinh dịch nóng bỏng phun lên môi âm hộ, ngay cả chim nhỏ của cậu cũng bị vấy bẩn.

"Sao... Sao cậu không bắn vào trong?"

Hứa Cảnh Niệm mê man, cả người nằm trong ngực Tạ Viễn, giọng điệu có vẻ không vui.

"Bé dâm, chuẩn bị trở về mà để chảy nước, còn có thể đi lại được à?"

Thanh âm Tạ Viễn khàn khàn, hơi trầm thấp. Hứa Cảnh Niệm bị nói vậy mặt liền đỏ chót, chôn trên vai Tạ Viễn, miệng xinh còn phát ra mấy câu phản bác.

Tạ Viễn giúp cậu mặc lại quần áo, mơ hồ nghe thấy cái miệng nhỏ lầm bầm gì đó, "Cậu mới dâm", "Người ta là do phát tình nên mới như thế", "Mau trả gậy thủ dâm cho tớ".

Tạ Viễn lắng nghe, tâm trạng mới đầu còn rất tốt, nhưng đến câu cuối sắc mặt chợt biến đen, không nói một lời mặc đồ đàng hoàng cho Hứa Cảnh Niệm. Rồi mang theo cậu trở về ký túc xá của anh, ném gậy thủ dâm vào tủ đồ, hoàn toàn không có ý định trả lại cho cậu.

Hứa Cảnh Niệm mệt lả, lại thêm chứng ngủ rũ, trên đường trở về đã sớm ngủ quên, lúc này đang nằm tại giường Tạ Viễn say giấc. Bé con ngoan ngoãn ngủ yên, không hề biết Tạ Viễn đang giặt quần lót của mình, thậm chí còn cầm chiếc quần nhỏ dính đầy bọt xà phòng đưa lên mũi hít hà như một tên biến thái.

Hết chương 5.

[SONG TÍNH] Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai - Tiểu Kiêm GiaWhere stories live. Discover now