- Chương 41: Bắt cóc

7.1K 692 59
                                    

Ma Tôn Ân Vô Hối là kẻ điên.

Người ta thường nói: 'Chẳng ai hiểu cha bằng con.' Câu này xem ra cũng có lý. Hắn là người hiểu rõ mức độ điên loạn của lão hơn ai hết.

Lão ta tàn nhẫn, hung ác, và khát máu.

Hắn từng trách cha mình bỏ rơi vợ con, nhưng sau này biết được sự thật. Hoa Triệt chợt cảm thấy bị bỏ rơi là một điều vô cùng hạnh phúc, nếu không, chẳng biết hắn sẽ trở thành hạng người như thế nào?

Có thể sẽ giống như những đệ tử ở Phần Tình Điện, trở thành con rối trong tay Ân Vô Hối. Bị ép đeo lên người phần tình cổ, biến thành tên sát nhân máu lạnh.

Mang trong người dòng máu của lão thực sự khiến hắn buồn nôn. Ngay cả khi đã sống lại một đời, cảm giác này vẫn kinh tởm như thuở ban đầu.

Hoa Triệt lạnh lùng nhìn lão: "Ma Tôn tới đây là vì chuyện gì?"

Ân Vô Hối bước vào nhà, vô cùng thích thú nhìn quanh tiền sảnh, trước tiên đưa ra nhận xét về cách bài trí, sơn phết. Sau đó mới nhìn về phía con trai: "Ngươi biết ta là ai không?"

Hoa Triệt bình thản trả lời: "Đại địch của cửu châu, sao ta lại không biết."

"Thật tuyệt, đỡ cho bản tôn phải nhiều lời." Lão kéo ghế xuống ngồi xuống và tự đắc ra lệnh: "Mau quỳ xuống! Gọi ta là cha."

Á à!

Hoa Triệt phải nhẫn nhịn dữ lắm mới không tỏ ra vô lễ.

Ân Vô Hối là kẻ luôn biết cách làm người ta khó chịu. Kiếp trước cũng là như thế này, lão ngông nghênh xuất hiện giữa Hội Võ Vạn Môn. Vênh cái bản mặt thiếu đánh lên yêu cầu hắn quỳ xuống gọi 'cha'.

Lúc ấy hắn là ngựa non háu đá, đột nhiên bị một tên điên trời rơi xuống nhận cha gọi con nào dễ dàng nhịn nhục, vì thế bèn trả lời: "Ta là ông tổ của ngươi!"

Hoa Triệt không nhớ được cảnh tượng lúc đó, chỉ ấn tượng vẻ mặt của Ân Vô Hối, rất đặc sắc.

Quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Hắn rất muốn xem lại lần nữa vì thế rất dứt khoát: "Cha ta đã chết."

Sắc mặt lão sa sầm: "Ngươi dám trù ẻo cha mình?"

"Cha ta đã chết!" Hoa Triệt khoanh tay ôm ngực, trịch thượng nhìn lão, "Nếu ông không tin thì đi hỏi toàn bộ thành Hàng Châu đi. Ta chỉ có mẹ không có cha."

Lão bật cười: "Hì hì, mẹ ngươi nói vậy sao? Mẹ ngươi hận bản tôn cho nên mới nói láo là bản tôn đã chết."

Vẻ mặt Hoa Triệt trở nên lạnh lùng, giọng điệu băng giá: "Ông đánh giá bản thân mình quá cao. Mấy năm nay mẹ ta sống rất vui vẻ. Có khi nào để ý tới ông đâu mà 'hận'. Trong mắt bà, ông còn thua một con mèo hoang."

Câu này thành công khiến Ân Vô Hối tức giận. Ma Tôn muốn tàn sát tất cả.

Cả căn nhà run lên, sương mù ảo diệu lượn lờ trong tiền sảnh. Lão bóp cổ Hoa Triệt, hai mắt ứa máu, tròng mắt muốn nứt ra.

Hắn không phản kháng, để mặc lão ra tay: "Nếu có năng lực thì ông cứ thử giết đi. Nếu ta thực sự là con ông, thì ông đang tự tay bóp chết nòi giống của mình."

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ