- Chương 31: Lưu Phong Thính Tuyết - Tễ Vũ Thanh Phong

7.5K 804 63
                                    

Ngay khi xem cuộc tỷ thí giữa Sở Băng Hoàn và đệ tử Thượng Thanh, Mộ Dung Táp đã biết được khoảng cách giữa hai người. Dù sao đều là đồng môn, không cần thiết phải dồn nhau đến chỗ ngươi chết ta sống, chỉ cần bước lên võ đài đánh đấm qua loa vài chiêu là được.

Nhưng rồi nghĩ lại, Sở Băng Hoàn là công tử của Vân Thiên Thủy Kính, Mộ Dung Táp là thiếu gia của Phượng Minh Cốc. Cho dù không có Linh Tiêu Bảo Điện xen vào, chàng ta vẫn muốn cố gắng hết mình vì thanh danh gia tộc.

Táp Táp nghĩ như vậy, sau đó... bị đánh.

Công tử Mộ được Hoa Triệt hướng dẫn nên khá tự tin vào kiếm pháp của mình, đây cũng là lần đầu tiên anh chàng đánh với thất sư đệ, tưởng đâu sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Nào ngờ kiếm pháp của y vừa nhanh, vừa chuẩn, và cực kỳ tàn nhẫn. Qua mấy chiêu liền xé nát bộ trang phục khổng tước xòe đuôi đắt đỏ. Sau đó y thừa dịp lục sư huynh nhà mình tiếc nuối nhìn mấy mảnh vải vương vãi dưới đất, nhanh tay dùng Long Cốt Tiên trói Táp Táp thành đòn bánh chưng.

Mộ Dung Táp rầu rĩ, nếu so về tiền, Phượng Minh Cốc tuyệt đối không hề thua kém. Trong túi càn khôn cần gì có đó, bảo bối đầy đủ. Nhưng mà Sở Băng Hoàn quá nhanh, không cho Táp Táp cơ hội để ném pháp bảo.

"Đồng môn mà chơi gì kỳ vậy? Ai da..." Mộ Dung Táp rên rỉ.

Sở Băng Hoàn lạnh lùng khuyên nhủ: "Chịu thua đi."

Thân là lục sư huynh lại bị thất sư đệ đuổi đánh thật sự quá mất mặt. Nhưng biết làm sao bấy giờ? Tài không bằng người, đáng bị như thế.

"Không phải chứ, Sở đại công tử, ngươi có chắc mình là y tu không?" Mộ Dung Táp tỏ ra hoài nghi cuộc sống. Y tu được đánh giá là yếu nhất tu tiên giới, tại sao y có thể bạo lực đến cỡ đó?

Sở Băng Hoàn lạnh lùng trả lời: "Thiếu gia Mộ đừng lo lắng, cho dù huynh bị cụt tay hay gãy chân, ta cũng dư sức nối lại cho huynh."

Táp Táp: "..."

Cha nội này thật là đáng sợ!

"Ta khiêu khích đệ bao giờ chưa?" Mộ Dung Táp khóc không ra nước mắt. "Tuy rằng ta ăn chơi trác táng hay khoe khoang này nọ, nhưng vẫn tôn kính sư phụ, yêu thương huynh đệ. Đệ, Hoa Triệt, và tiểu Ngôn, ta đều đối xử không tệ, có đúng không?"

Sở ăn giấm mím nhẹ môi mỏng nhìn Hoa Triệt một cái, sau đó thâm trầm liếc Mộ Dung Táp.

Táp Táp rùng mình.

Tổ cha ngươi!!!

Hơn một năm rồi còn thù dai hơn đỉa đói. Hai ngươi hết chia tay rồi lại làm lành, dây dưa ỡm ờ với nhau thì liên quan quái gì đến bổn thiếu gia? Bổn thiếu gia không phải là tình mới của Hoa Triệt. Táp Táp suýt nữa nôn ra máu: "Có trời đất chứng giám, bổn thiếu gia vô cùng trong sáng."

Y không nhiều lời, chầm chậm đi đến chuẩn bị đá lục sư huynh ra khỏi võ đài.

Mộ Dung Táp không muốn rơi vào thảm cảnh mặt mày xám tro xấu hổ lăn xuống đất, vội vàng cầu xin lòng thương xót: "Đừng đừng, quần áo của ta đắt tiền lắm không thể dính bụi đất được. Ta đầu hàng, ta đầu hàng."

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ