- Chương 22: Linh Tiêu Bảo Điện đón khách

8.9K 834 32
                                    

Lâm Ngôn nôn nóng, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi vội vã dùng dao rạch vào cổ tay mình, dùng máu tươi vẽ trận pháp, trong miệng niệm chú: "Mau tới, mau tới, mau tới."

Hoa Triệt ngưng thần tĩnh khí, biến hóa làn điệu.

Cả người ma tu run rẩy, ngay cả cơ mặt cũng giật giật, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm thủ phạm gây nên: "Nhạc tu hèn hạ, dám can đảm, dám can đảm..."

Thiên địch của ma tu không phải là kiếm tu bất khả chiến bại. Mà là nhạc tu, người có vẻ yếu về sức chiến đấu tựa như nhành liễu phất phơ trong gió. Nhạc tu diệt tâm diệt hồn. Còn ma tu sở dĩ trở thành 'ma' là vì trong lòng chấp niệm không bỏ xuống được, lấy tâm ma nhập đạo. Hơn nữa nhiều lần sát sinh, phạm giới, đôi tay đẫm máu tạo đầy nghiệp chướng, nội tâm so với các khác tu sĩ yếu ớt nhiều. Ai cũng có tâm ma. Nhạc tu lợi dụng yếu điểm này để uy hiếp, nghiễm nhiên là khắc tinh vô cùng đáng sợ của tu sĩ nhập ma. Tuy nhiên, nhạc tu cũng có đối thủ đáng gờm. Đó chính là y tu, người có tâm hồn an nhàn thanh tĩnh, tay không nhiễm máu, thánh quang lan tỏa rộng khắp.

Ma tu phun ra một ngụm máu tươi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con mãnh hổ vằn vện từ trong rừng cây nhảy ra xông thẳng về phía ma tu. Gã giật mình định chống trả lại nhưng lại thấy con hổ không tấn công mình. Mà há mồm ngoạm thanh niên gã định rút hồn tha đi mất. Bốn chân của nó mạnh mẽ phóng nước đại. Trong tích tắc đã biến mất vào rừng sâu.

Lâm Ngôn kinh ngạc mở to đôi mắt một mí mắt, "Thật sự triệu tới được!!!"

Ngự thú sư điều khiển động vật, song cũng không chỉ giới hạn ở trong các loài linh thú. Như con hổ hồi nãy là vừa sinh ra linh thức, hoặc các loài chim thú khác. Chỉ cần có khả năng là có thể điều khiển được bọn chúng.

Ma Tôn không tiếc lời khen ngợi: "Tiểu Ngôn, ngươi có thể làm được. "

Đậu Đậu đỏ mặt: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Quay lại với tên ma tu. Lúc này gã đang bị tra tấn
đến thân tàn ma dại, thất khiếu đổ máu, chân nguyên đi ngược chiều. Ma tu dường như đang nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, gã không ngừng lùi lại, phóng ma khí khí tứ tung: "Đừng tới đây, đừng ai tới đây!"

Lúc gã đang trong trạng thái điên khùng là lúc thích hợp nhất để tiêu diệt. Trường tị rút kiếm xông tới chém đầu.

Ma tu này thuộc môn phái của Thương Si Mị, có ô dù to lớn chống lưng. Để Thượng Thanh giết chết cũng tốt, tránh cho Phần Tình Điện kéo đến Linh Tiêu Bảo Điện báo thù. Hoa Triệt đúng là tính toán để như vậy. Nào ngờ tên kiếm tu này làm việc quá hấp tấp. Hắn vì an toàn của chính mình phải buộc lòng ra tay, nói cũng chưa kịp, vội vàng ném tiêu trúc đánh vào cổ tay sư huynh Thượng Thanh Tiên Môn.

câu tiêu này không phải là nhạc cụ bình thường, mà là linh khí. m thanh gãy xương truyền đến, Lâm Ngôn sợ hãi, da đầu tê dại.

Trường tị suýt nữa ói ra máu: "Ngươi!"

"Ngươi cái gì ngươi? Ta vì con cháu ngươi suy nghĩ." Hoa Triệt phi thân qua đi, khom lưng nhặt lên Hàm Tuyết, "Còn không cảm ơn ta?"

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ