- Chương 7: Tễ Phong - Lãng Nguyệt

12.5K 1K 128
                                    


"Văn công tử rất đúng giờ. Tại hạ là Lộ Hào, còn đây là Tả Tề, sư huynh của ta."

Lộ Hào mặc bộ trường bào xanh lục, chất vải gấm vừa bóng bẩy vừa tôn dáng, ẩn hiện trên bề mặt từng phiến lá trúc thêu bằng chỉ tơ vàng rất cầu kỳ và tinh xảo. Đôi mắt đen láy tròn như hạt nhãn, ánh mắt tràn đầy sức sống. Ngọc quan vấn tóc, phong thái nhẹ nhàng. Thân là con trai của chưởng môn Thượng Thanh Tiên Môn, thân phận của người này đương nhiên rất cao quý. Bội kiếm Lãng Nguyệt cũng là bảo vật hiếm có trên đời.

Tễ Phong - Lãng Nguyệt.

Tương sinh gắn bó như cây liền cành.*

Chúng là một đôi kiếm có quan hệ anh em với nhau. Từ thời thượng cổ vốn là một thể, sau đó phân thành hai nửa. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống hai thanh kiếm này chia lìa cho đến ngày nay.

Lãng Nguyệt hiện thế sớm hơn, sau đó bị chưởng môn Thượng Thanh Tiên Môn đoạt lấy tặng cho con trai cưng.

Có một lần Hoa Triệt ra ngoài rèn luyện, vì cứu người mà rơi xuống đầm nước lạnh, trong họa lại được phúc, vô tình tìm thấy Tễ Phong.

Kiếm này có linh, lại là thần khí thượng cổ, lẽ dĩ nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngoài miệng thì thiên hạ không nói gì, nhưng trong lòng đều rất thèm muốn, do đó kéo tới không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Cuối cùng cũng có một người thành công, gã ta nghĩ nát óc bày mưu tính kế cướp lấy Tễ Phong, đến lúc rút lại rút không ra.

Bảo kiếm một khi đã nhận chủ, cho dù có ném vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa rồi đốt thành tro, nó cũng không chịu quy phục bất kỳ ai, ngoại trừ Hoa Triệt. Có cướp về cũng cũng vô ích, sóng gió vì thế mới chịu tan đi.

Hoa Triệt cười khẩy.

Đôi kiếm này vốn dĩ là anh em cùng dòng. Chủ nhân đáng lẽ cũng như anh em một nhà, thân ái tôn kính lẫn nhau, chẳng qua...

Sự kính trọng, hoà thuận, thân ái của Lộ Hào dành cho hắn cuối cùng cũng ngả mũ chào thua trước lòng ghen tị và hèn nhát.

"Môn sinh của Linh Tiêu Bảo Điện năm nay thật sự rất tốt." Lộ Hào quét mắt nhìn tất cả mọi người, lại không nhận ra Sở Băng Hoàn. Do tính cách của y kỳ cục không thích giao du với mọi người, ít khi đi ra ngoài, cho dù có thịnh hội của tiên đạo cũng không tham gia, thành thử hiếm ai biết mặt.

Thiếu gia của Phượng Minh Cốc thì khác, phương châm sống của Mộ công tử là 'lung linh tỏa sáng'. Chỗ nào ồn ào náo nhiệt liền đến diễu võ dương oai. Lẽ đương nhiên, Lộ Hào liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Đại thiếu gia của Phượng Minh Cốc thật sự chạy tới Linh Tiêu Bảo Điện?

Lộ Hào nhất thời cảm thấy kỳ lạ, đang nhiều người thế này cũng không tiện hỏi trực tiếp. Hơn nữa việc tuyển chọn đệ tử cần phải công bằng tuyệt đối, không thể vì xuất thân mà được đãi ngộ đặc biệt. Cho dù là thiếu gia của Phượng Minh Cốc thì vẫn giống như những người khác, tự dựa vào năng lực bản thân vượt qua khảo nghiệm.

Đột nhiên, Lộ Hào sửng sốt.

Phía sau Mộ Dung Táp là một thiếu niên mảnh khảnh, mặc một bộ quần áo vạt chéo màu đỏ sẫm. Tóc buộc bằng sợi dây màu trắng bạc, nước da trắng ngần, đôi mắt phượng trong veo, khóe môi ẩn hiện ý cười.

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ