- Chương 14: Tả Tề chết rồi!

10.5K 922 83
                                    

Cõi lòng Ma Tôn ấm lên, khoé mắt tự dưng đỏ hoe. Nếu những lời này được nói ra ở kiếp trước, có lẽ... hắn sẽ vô cùng cảm động, cảm động đến nỗi biến thành đồ ngốc luôn cũng không biết chừng.

"Không uống rượu mà sao lại say." Hoa Triệt đứng dậy, gần như là chạy trối chết.

Đã từng khao khát giờ thành e ngại, khó khăn lắm mới buông tay, sao có thể vì vài lời ngon ngọt đã vội giẫm lên vết xe đổ.

Sở Băng Hoàn nhìn theo bóng lưng người thương thầm nhủ không nên đuổi theo, y biết chuyện này không thể nóng vội. Hắn của ngày hôm nay mới mười sáu tuổi, khác hẳn với Ma Tôn rực lửa cuốn hút đến tột bậc của kiếp trước. Từ trong ra ngoài ngây thơ vô cùng. Đừng nhìn phong thái lão luyện tình trường của hắn mà lầm to, kỳ thực... da mặt mỏng manh hơn trang giấy.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, kiếp này y nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Đêm đó hắn từ biệt Khương Bà Bà một mình trở về Linh Tiêu Bảo Điện. Mộ Dung Táp và Lâm Ngôn trở về sớm hơn nửa ngày, mang theo rất nhiều đặc sản giao cho Trang Tiểu Ngũ nấu cơm trong nhà bếp.

Mộ công tử âm thầm gọi hắn sang một bên hỏi chuyện: "Thế nào, đã cùng Sở Thiên Ngu nói chuyện chưa?"

Hoa Triệt nhìn trời xanh mây trắng thở dài: "Xem ra, càng hỏng bét."

"Sao thế?"

"Quên đi, chuyện khó nói lắm, đau đầu quá." Hoa Triệt xoa xoa thái dương khéo léo chuyển đề tài. "Còn huynh, về quê Lâm Ngôn thấy thế nào?"

"Hahahaha, vui đáo để!" Mộ Dung Táp nghe nhắc đến chuyện này là phấn khích ngay, "Hoa huynh, thật tiếc khi hai người không đi chung. Tiểu Ngôn có ba anh trai, hai em gái và một em trai, còn có cha mẹ và bà. Cả nhà rất náo nhiệt, ta phải giành giật để kiếm ăn trong bữa cơm."

Hoa Triệt có thể mường tượng ra bức tranh ấy.

Tu sĩ có tuổi thọ rất cao. Từ khi dẫn khí nhập thể, linh khí đã từ từ thanh lọc đẩy hết ô trọc ra ngoài. Từ trúc cơ trở về sau tuổi thọ sẽ vượt xa người thường. Lên tới kim đan tuổi thọ tính bằng hàng trăm. Cứ tưởng Lâm Ngôn về nhà sẽ khóc lóc nói lời từ biệt, Mộ Dung Táp lấy khăn tay sụt sùi thấm nước mắt, kết quả là ...

Họ hàng thân thích, chòm xóm chung quanh nô nức đến chúc mừng. Cha Lâm Ngôn mổ nguyên con heo cúng ông bà tổ tiên, báo tin họ Lâm sinh ra một vị tiên sư làm rạng rỡ gia phong, liệt tổ liệt tông có thể ngậm cười nơi chín suối. Mọi người đều mừng rỡ hân hoan, nào còn chỗ cho buồn bã trú chân.

Trải qua cả ngày sống động như vậy, Mộ Dung Táp không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng luôn cảm thấy Lâm Ngôn hơi ưu tư. Tối hôm đó, anh chàng ngồi trên nóc nhà hóng gió cùng sư đệ. Đậu Đậu cười nhạt tâm sự: "Đây là lần đầu tiên cả nhà coi trọng đệ như vậy!"

"Đệ là con giữa trong nhà, trên có anh, dưới có em. Quần áo mới thuộc về anh cả, anh hai mặc đồ cũ, anh ba mặc hơi rách. Đến lượt đệ thì vá chằng vá đụp. Thịt ngon để dành cho thằng em, kẹo ngọt dành cho em gái. Chỉ có công việc đồng áng là của đệ."

"Đệ lên rừng đốn củi, ra vườn trồng trọt, giặt quần áo, nấu cơm, và còn vắt sữa dê cho em gái. Nó là trẻ sinh non thân thể yếu ớt cần phải bồi bổ. Đệ sinh đủ tháng, khỏe mạnh từ nhỏ, đương nhiên phải nhường nhịn. Anh cả muốn đọc sách đỗ đạt công danh cũng đâu thể chậm trễ."

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ